Con gái phú ông - Chương 27
đám dây leo để mở đường cho cả ba tiến lên phía trước. Một hồi anh ta quay sang tên sát thủ tộc mèo hỏi:
_ tôi thấy người tộc mèo cũng khá thân thiện, tại sao mấy ông lại phải giết hết những người vô tình đi vào sâu bên trong rừng chết vậy ?
A Páo tay vẫn lăm lăm con dao đi rừng, mắt nhìn thẳng về phía trước trả lời:
_ thực ra người ở hai tộc chúng tôi nắm giữ một thứ vô cùng bí mật.
Tố Uyên đi đằng sau hai người nghe thấy A Páo nói vậy liền hỏi:
_ thứ đó là gì mà phải sát hại tất cả những người vô tình lạc vào đây ?
A Páo dừng bước chân quay đầu lại trả lời:
_ Thứ đó tôi cũng không biết rõ lắm nhưng nghe đâu kẻ sở hữu nó sẽ có sức mạnh sánh ngang với trời đất.
Văn Tâm không giấu nổi sự ngạc nhiên thốt lên.
_ thứ đó thật sự tồn tại trên cõi đời này sao?
A Páo hạ thấp giọng nói một cách đều đều:
_ thứ đó tôi chỉ được nghe người già trong tộc truyền tai lại chứ không biết thực hư như thế nào. Chỉ có chuyện từ nhỏ tôi và mấy người thanh niên trong tộc đã được bà Mọ đào tạo thành sát thủ chuyên nghiệp là có thật.
_ bà lão ấy ?
Một lần nữa Văn Tâm lại phải thốt lên, qua cau nói của A Páo anh ta không thể tin được bà lão ốm yếu tốt bụng kia lại là một sát thủ.
_ cậu ngạc nhiên lắm phải không? Thực ra bà Mọ và chồng bà chính là hai người sát thủ cuối cùng còn sống sót.
_ chồng bà ấy là ai sao tôi không thấy?
_ à ông ta là già làng của tộc khỉ, và cũng là người nắm giữ một nửa bí mật về cái thứ chứa sức mạnh kia.
_ đến giờ tôi vẫn thắc mắc một điều, mấy ông là sát thủ tại sao lại để cho con ma lai kia sát hại cả chục người?
Tố Uyên tiến lên ngang hàng với hai người hỏi, A Páo khẽ nhếch mép:
_ tụ tôi có phải là thầy pháp đâu mà có thể bấm độn đoán ra loài ma chúng quỷ nào đã hại người tộc mình. Nếu đêm hôm đó thằng A Pó không vô tình nhìn thấy thứ không sạch sẽ kia ăn phân của mình kể lại cho bà Mọ nghe. Có lẽ đến bây giờ người tộc mèo chúng tôi cũng chả biết thứ ấy là gì.
_ tôi thấy mấy lá bùa của bà ấy vẽ có sát thương rất lớn đối với con ma lai. khi ấy tôi quan sát những chỗ tờ giấy màu vàng kia chạm vào chỗ nào trên người nó, thì da thịt chỗ đó đều bị bỏng nặng chả khác gì dí miếng sắt nung.
Văn Tâm nói. A Páo nghe xong im lặng một chút rồi đáp:
_ đó không phải là nghề chính của bà ấy đâu, có lần bà lão ấy tâm sự với tôi. Cuộc sống của bà đáng lẽ diễn ra một cách êm đềm nếu cha bà không phải là một thầy pháp cao tay. Để rồi chính mắt bà nhìn thấy cha mẹ mình bị một lão thầy tà sát hại.
Nói đến đây A Páo vung dao nhanh như cắt chém đứt đôi người một con rắn lục đang thủ thế chuẩn bị tấn công Tố Uyên, khiến cho nàng hồn vía lên ngọn cây trong vài giây. Đợi Tố Uyên bình tĩnh trở lại hắn mới nói tiếp:
_ cũng may bà lão ấy không có đôi mắt âm âm gì đó với lại cơ thể lúc đó ốm yếu chả khác gì con mèo hen mới giữ được mạng sống. Từ đó tất cả những gì liên quan tới đạo pháp đều bị bà đào sâu chôn chặt, cho đến khi con ma lai kia xuất hiện. Cực chẳng đã bà ấy mới phải đụng đến cái rương đồ nghề của ông cụ thân sinh.
Văn Tâm thở dài một cái, ánh mắt thoáng buồn sau khi nghe những lời kể của A Páo.
_ bà ấy trở thành sát thủ để trả thù kẻ đã hại chết cha mẹ mình.
Tố Uyên nói, A Páo khẽ lắc đầu:
_ không! mấy ngày sau đó có người tìm thấy lão thầy tà ấy chết một cách bí ẩn trên bờ đê. Lúc đầu nhìn vào cái xác tím ngắt người ta cho rằng hắn bị đầu độc. Nhưng khi khám nghiệm từ thi lại không thấy dấu vết gì của người bị trúng độc. Cuối cùng đám lính nhà quan đem xác kẻ tà ác đi thiêu rồi rải tro cốt xuống sông. Về phần bà Mọ sau nửa năm đi lang thang thì được một người đàn ông đưa về nuôi, đó chính là kẻ đã dạy bà ấy trở thành sát thủ.
Cả hai người vừa bước về phía trước vừa chăm chú lắng nghe A Páo nói, trong đầu mỗi người đều theo một dòng suy nghĩ khác nhau. chả mấy chốc cả ba người ngửi thấy mùi khói thoang thoảng bay qua lỗ mũi. Thứ ấy có một mùi thơm thoang thoảng khiến cho đầu óc cả ba người cảm thấy thư thái dễ chịu.
Tố Uyên quay sang phía Văn Tâm và A Páo nói:
_ mùi trầm! Chúng ta đến tộc khỉ rồi sao?
Lời nói của Tố Uyên chưa kịp dứt khỏi miệng thì cả ba người nghe thấy âm thanh vun vút từ tứ hướng bay tới chỗ mình. Trong một sát na Văn Tâm nhìn thấy đám dây leo bị một thứ gì đó sáng lóa cắt đứt. Khi anh ta nhận ra ấy là một lưỡi đao, thì cái thứ đó đã lao đến sát cổ họng mình.
Văn Tâm lúc này coi như cầm chắc cái chết. Bỗng bên tai vang lên một tiếng ” keng” sau đó lưỡi đao kia văng sang một bên. Cả hai ngay lập tức ngồi thụp xuống đất để cho A Páo dùng dao đi rừng tả xung hữu đột với mấy cây đao đang vun vút lao tới.
Sau màn phi đao cả chục tên bịt mặt từ tứ phía lao đến chỗ A Páo. Nhưng lại chẳng khiến cho tên sát thủ tộc mèo cảm thấy nao núng, khuôn mặt hắn không một chút biến sắc lách người tung một cước vào thẳng mặt một tên độ 15 16 tuổi gần mình nhất.
Miệng tên ấy “hự” lên một tiếng kèm theo búng máu đỏ tươi phun xuống đám lá khô. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra cái tên bịt mặt răng môi lẫn lộn kia đã bị một cánh tay to khỏe siết chặt cổ mình