Con gái phú ông - Chương 24
cổng liền vẫy tay gọi vào.
_ tới rồi còn không mau vào đi,còn đứng thập thò ở ngoài đó làm gì ?
Cả ba nghe thấy vậy cùng tiến đến trước mặt bà Mọ, trong lòng ai cũng cảm thấy hồi hộp khó tả không biết sắp tới đây con ma trong rừng chết sẽ gieo rắc lên nơi này điều kinh khủng gì?
Bà Mọ thấy cả ba người đứng trước mặt mình sẵn có ít lá thuốc chưa phơi hết thì nhờ họ phụ một tay để mình đi ra sau bếp nấu cơm.
_ mấy đứa gúp ta phơi số lá thuốc này được không.
Tô Uyên đón lấy đống lá cùng với Văn Tâm mang đi phơi. Còn cô gái nọ theo bà Mọ xuống dưới nhà sau. Khi hai người phơi xong đống lá thuốc cũng là lúc A Páo dẫn mấy người trong tộc mèo đến nhà bà Mọ. Sắc mặt của ai cũng đầy vẻ lo lắng kéo không khí xung quanh càng trở nên căng thẳng hơn.
Lúc này bà Mọ cũng từ dưới nhà chống gậy đi lên kêu những người có mặt tại đó lên ngôi nhà sàn của mình. Đợi khi mọi người có mặt đông đủ, bà cụ mới tiến đến chỗ cái rương gỗ bám đầy bụi và mạng nhện lấy từ trong đó ra một cái nghiên mực cũ và xấp giấy gió màu vàng. Mang đến trước mặt mọi người nói:
_ như mọi người đã biết đêm qua chúng ta đã trải qua chuyện gì. Lúc đó cũng may mà ta còn giữ trong người một lá bùa có thể tạm thời đuổi nó đi, nhưng lá bùa ấy có tác dụng không được lâu. Và ta dám chắc đêm nay con quỷ ấy sẽ quay lại để trả thù những người đã giết con nó.
Sau câu nói ấy của bà Mọ đám người có mặt tại đó bắt đầu xì xào bàn tán. Một bà cụ độ tầm hơn bảy mươi tuổi hướng ánh mắt mờ đục về hướng bà Mọ ho lên mấy tiếng rồi nói:
_ chúng ta không làm gì con ma lai đó, vậy mà chưa đầy ba con trăng nó đã hại chết mấy người trong tộc mèo. Chỉ cần đêm con ma đó quay trở lại đây cho dù phải hi sinh cái mạng già này ta cũng quyết liều mình với nó một phen.
Bà Mọ tiến tới bên cạnh cụ già ấy:
_ bà Ní à tôi biết bà hận con ma lai ấy lắm vì nó đã hại chết ông A Pụ chồng bà. Nhưng việc này hãy để cho mấy đứa thanh niên làm được rồi đêm nay chỉ cần mọi người ở yên trong nhà đóng chặt cửa giả.
Nói rồi bà đưa cho mỗi người một lá bùa nói họ dán ở cửa trước khi trời tối. Rồi ra hiệu cho mọi người giải tán chỉ giữ lại nhóm người của A Páo. Đợi mọi người ra khỏi phòng bà Mọ bắt đầu phân công việc cho từng người một.
A Páo dẫn theo mấy thanh niên đi vào bên trong rừng chết tìm bụi tre gai chọn những cây có nhiều gai nhất chặt mang về đây. Văn Tâm cũng xin đi theo mấy người đó vào bên trong rừng chết.
A Pí được bà cụ phân công việc nhẹ nhàng hơn ấy là cầm mấy cái bô đi khắp tộc, bảo mọi người ai có nhu cầu đi đại tiện thì cứ thả thẳng vào đó để hắn ta mang về làm mồi nhử con ma lai. Được giao phó cái việc không mấy dễ chịu, mặt A Pí nhăn còn hơn quả táo tàu nhưng vì sự an nguy của tộc mèo hắn đành phải làm theo.
Còn Tố Uyên do sức khỏe vẫn chưa được tốt cho nên đành phải ở nhà phụ bà Mọ họa bùa. Được cái cô nàng có khả năng học hỏi rất nhanh, lại cộng thêm đôi tay khéo léo của một tiểu thư cầm kỳ thi họa có đủ. Cho nên sau một hồi quan sát nét bùa Tố Uyên đã có thể tự mình họa lên những lá phù giống y hệt bà cụ. còn về độ hiệu quả thì chỉ có tối nay giao tranh với con ma lai đó mới biết được.
Về phía Văn Tâm. Cả nhóm năm người sau mấy canh giờ chui bụi rúc bờ cuối cùng họ cũng đã tìm thấy một bụi tre gai lớn cỡ chục người ôm. A Páo cắm đứng bên cạnh bụi tre thở phì một cái:
_ đi mấy canh giờ cuối cùng cũng đến nơi.
Nói rồi hắn tranh thủ vung dao chặt những cây tre nhỏ có nhiều gai nhất. Văn tâm cùng với mấy người còn lại thấy vậy cũng lao vào làm việc khí thế, chả mấy chốc bọn họ đã đốn hạ được rất nhiều tre gai.
Lúc này cánh tay của ai nấy đều mỏi nhừ không cả muốn nhấc lên. A Páo phóng con rựa cắm xuống đất nghe đánh ” phập ” một cái rồi bẻ những đầu ngón tay rôm rốp. Văn Tâm thấy người kia làm vậy cũng bắt chước làm theo, đoạn anh ta lại gần chỗ A Páo hỏi:
_ chúng ta lấy nhiều tre gai về để làm gì không?
A Páo nhìn đống thành quả của cả nhóm đang được xếp ngay ngắn ở dưới đất lắc đầu nói:
_ chuyện này ta cũng không biết rõ lắm, thôi tranh thủ kéo chúng về đi kẻo không kịp chuẩn bị.
Dứt lời A Páo cùng với mấy người thanh niên trong tộc vác đống tre lên vai tiến về. Văn Tâm thấy vậy cũng vác một ít lên phụ mọi người nhưng chưa kịp đưa lên vai anh ta đã bị mấy cái gai đâm chảy máu. A Páo thấy thế cười nói:
_ này cậu thanh niên để đó tôi vác về cho.
Văn Tâm lắc đầu đáp:
_ không sao chỉ là tôi hơi bất cản chút thôi.
_ vậy cậu phải lựa thế để mấy cái gai không đâm vào người.
Nói rồi A Páo bày cách cho Văn Tâm sau đó mấy người bọn họ đi theo con đường cũ trở về nhà. Đến khi cả nhóm về đến nơi ở của tộc mèo trời đã dần chuyển về chiều.
Về đến đầu bản A Páo gặp a Pí đang bê một thùng gì từ xa tiến đến chỗ mình. Cái thùng đó nhìn có vẻ không nặng lắm. Cơ mà khuôn mặt của tên ấy lại nhăn như bị cả một quả núi đè lên. Thấy vậy A Páo mới nói lớn cho A Pí nghe thấy:
_ này A Pí ngươi đang bê cái thùng gì mà nom khổ sở thế.
Tên mặt đen ấy sau khi nghe xong câu hỏi liền trả lời cộc lốc:
_ cứt đấy.
Nói rồi hắn đi tới chỗ mấy người đó đặt