Con gái phú ông - Chương 22
:
_ cũng may ta còn nhớ được cách họa lá phù ấy.
Đoạn bà bảo người nhà lấy một tấm vải khác chùm lên cái xác cửa A Pó sau đó khiêng trở lại tấm đặt ván giữa nhà. Sau khi kiểm tra cỗ thi thể lại một lần nữa cho chắc ăn, bà Mọ tiến đến chỗ con mèo đen khi nãy nhặt xác nó lên ném qua một góc.
Văn Tâm nhìn về phía con mèo đen to lớn kia không khỏi rùng mình. Sau đó hướng ánh mắt về phía bà Mọ hỏi:
_ chúng ta sẽ xử lý con linh miêu này thế nào thưa cụ.
Bà Mọ nghe xong câu hỏi liền hướng ánh mắt về phía Văn Tâm đáp lời:
_ cứ để đó mai ném nó vào trong đống lửa thiêu chung với xác A Pó luôn.
Nói rồi bà Mọ cũng ngồi dựa vào một góc tường nghỉ ngơi. Văn Tâm lúc này cảm thấy rất mệt mỏi sau một chuỗi sự việc kỳ lạ vừa mới xảy ra. Những thứ mà từ khi nhận biết được thế giới xung quanh cho đến bây giờ anh ta mới được trải nghiệm.
Văn Tâm chả biết mơ màng được bao lâu, cho đến khi tiếng gà gáy vang lên bên tai. Anh ta từ từ mở mắt thấy mọi người vẫn ngồi cả ở trong căn nhà chứa đầy tử khí. Ngoài Văn Tâm ra thì cả thảy gần chục con người có mặt tại nhà A Pó không thể chợp mắt thêm một giây phút nào.
A Páo thấy cậu thanh niên kia vừa tỉnh dậy liền tiến lại gần nói:
_ cậu dậy rồi à ?
Văn Tâm ngáp một hơi dài hướng ánh mắt dính đầy ghèn về phía A Páo nói:
_ tôi mới dậy, mọi người vẫn ổn chứ.
A Páo đáp:
_ từ lúc xử lý xong con quỷ nhập tràng mọi việc vẫn ổn cho đến khi cậu dậy.
_ vậy sao?
Văn Tâm nói xong vươn vai đứng dậy nhìn ra hướng cửa chính đang khép chặt, nơi ấy bắt đầu có một chút ánh sáng lờ mờ chiếu qua khe cửa. kèm theo âm thanh gà gáy từ trong rừng sâu vọng vào căn nhà A Pó xua tan đi phần nào không khí căng thẳng đang đè nặng lên tâm trí mọi người suốt từ đêm qua đến giờ.
Biết là trời đã sáng nhưng những người có mặt bên trong căn nhà của A Pó vẫn phải đợi cho đến khi mặt trời lên hẳn lúc ấy mới dám mở cửa bước ra ngoài. Sau một đêm vật vã với cái mùi tử khí nồng nặc bốc lên từ cái xác A Pó, bây giờ không khí thiên nhiên trong lành của rừng hòa quyện với tiếng suối chảy róc rách làm cho mọi người cảm thấy rất dễ chịu.
Bên trong ngôi nhà bà Mọ vẫn ngồi bên cạnh cái xác bốc mùi hôi thối chuẩn bị một số nghi lễ tâm linh của tộc Mèo. Trước khi thân nhân kẻ xấu số kia khiêng cỗ thi thể đặt lên giàn thiêu.
Văn Tâm đứng trên một phiến đá, hướng ánh mắt nhìn về phía những cái to lớn bên kia con suối nhỏ. Trong trí não anh ta đang suy nghĩ mông về một điều gì đó. Bên phía nhà A Pó đám thanh niên tộc mèo chất một đống củi lớn ở khoảng đất trống. Một lúc sau có sáu người cỡ tuổi A Pí từ từ khiêng cái xác đang nhiểu nước đen của A Pó đặt lên giàn thiêu.
Sau khi đặt cỗ thi thể nằm ngay ngắn trên đống củi tẩm dầu những người có mặt tại đó xếp thành một vòng tròn xung quanh. Họ nắm tay nhau miệng đọc theo bà Mọ những câu từ kỳ lạ mà Văn Tâm chưa bao giờ được nghe. Âm thanh rì rầm phát ra từ miệng của họ cứ thế vang vọng trên tầng không lan tỏa đi khắp cánh rừng. Người trong bản Mèo kéo đến mỗi lúc một nhiều trong số đó có cả cô gái ở nhà bà Mọ hôm qua đi cùng với Tố Uyên đi tới.
Văn Tâm tiến đến chỗ hai người. Đứng trước mặt Tố Uyên thấy sắc mặt của nàng trông hồng hào lên rất nhiều.
_ đêm qua hai người ngủ ngon chứ.
Tố Uyên bước đến bên cạnh Văn Tâm nói:
_ đêm qua có vẻ lạ chỗ với lại gió rít to quá nên cũng hơi khó ngủ.
Người con gái đi cùng với Tố Uyên đứng lặng im nhìn về phía cái giàn thiêu, xong cũng thêm vào:
_ ở nơi rừng thiêng nước độc này việc đó là bình thường thôi.
Văn Tâm nghe vậy liền quay mặt về phía cô ta thốt lên:
_ bình thường ?
Cô gái ấy tỏ ra bình thản đáp:
_ việc mưa to gió lớn ở đây thường xuyên xảy ra mà!
_ chả lẽ hai người không biết đêm qua xảy ra chuyện gì à.
Nghe Văn Tâm nói vậy Tố Uyên tỏ ra vô cùng ngạc nhiên hỏi:
_ đêm qua có chuyện gì xảy ra sao?
Văn Tâm nhìn vào mắt nàng vài giây xong lại lảng sang chuyện khác vì không muốn Tố Uyên bị ám ảnh bởi những thứ quỷ dị vừa mới xảy ra đêm qua.
_ à không có gì đâu.
Nói rồi Văn Tâm nhìn hướng ánh mắt nhìn về phía đám người đang nhảy thành vòng tròn xung quanh cái xác bất giác rùng mình một cái. Bên trong căn nhà A Pó lúc này vẫn còn tỏa ra mùi tử khí nồng đậm.
Cả ba nhìn về nơi đặt cái giàn thiêu ấy, thấy bà Mõ cầm một cây đuốc cháy bập bùng giơ lên cao. Sau đó từ từ tiến đến đống củi đặt xác A Pó, miệng vẫn đọc lớn mấy câu từ kì lạ. Những người đứng thành vòng tròn xung quanh gian thiêu bắt đầu có những điệu múa mạnh bạo hơn. Dưới ánh nắng từ trên cao chiếu xuống vẽ lên ánh đuốc bập bùng làm cho nó bỗng nhiên trở nên ma quái trong con mắt Văn Tâm.
Bà Mọ dứt lời khấn, mấy người kia cũng đứng yên hướng ánh mắt về phía A Pó một lần cuối trước khi thân xác ấy hóa ra tro bụi. Bà Mọ ném thẳng cây đuốc đang cháy vào giàn thiêu, đống củi tẩm sẵn dầu cho nên bắt lửa rất nhanh. Chả mấy chốc cái xác của A Pó đã chìm trong đống lửa nghi ngút cháy.
Lúc này A Páo cũng xách cái bao chứa xác con ma lai nhỏ cùng với con linh miêu từ trong nhà A Pó đến một đống củi nhỏ nằm gần giàn thiêu lớn. Hắn quăng x