Con gái phú ông - Chương 21
ọa cho thứ không sạch sẽ kia sợ hãi bỏ đi chứ không thể gây sát thương cho nó.
Một người đàn ông trung niên có mái tóc hoa râm, nhìn bà Mọ bằng ánh mắt vô cùng lo lắng nói:
_ vậy chúng ta phải làm sao nếu lỡ con ma lai ấy quay lại đây?
Sau câu hỏi ấy người nhà của A Pó bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán. Bà Mọ đưa bàn tay phải lên ngang mặt như muốn trấn an những người có mặt tại đó.
_ mọi người không cần phải lo lắng nhiều đâu, con ma lai ấy từ giờ cho đến đêm mai sẽ không dám quay lại đây đâu.
_ thế còn những nhà khác nó có thể vào tấn công họ.
Văn Tâm hỏi giọng đầy lo lắng vì Tố Uyên và cô gái ở nhà bà Mọ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
_ đêm nay con ma lai ấy tìm đến đây mục đích chính của nó là đứa con vừa mới chào đời kia. Cậu cũng không cần phải lo lắng cho cô gái đi cùng mình như thế đâu. Chỉ cần cô ấy và con bé nhà ta không rời khỏi nhà thì con ma lai kia cũng chả dám vào tấn công bọn họ.
Văn Tâm sau khi nghe xong lời trấn an của bà cụ cũng cảm thấy ân tâm phần nào. Anh ta đi lại chỗ vách tường ngồi dựa lưng vào đó trong đầu mường tượng ra hình ảnh của cái thứ ghê tởm kia. Anh ta lẩm nhẩm trong đầu:
_ Đêm nay chắc lại là một đêm thức trắng.
Nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến lúc nào không hay. nó níu mi mắt của Văn Tâm sụp xuống khiến cho mọi thứ trước mặt cứ thế mờ dần mờ dần. Rồi bỗng từ trên tầng không ngay đầu của Văn Tâm phát ra một tiếng mèo kêu ” ngao ngao” nghe đến lạnh cả sống lưng. Âm thanh ấy đánh bật cơn buồn ngủ ra khỏi cơ thể, khiến cho anh ta giật mình nhìn lên trần nhà.
Khi ánh mắt của Văn Tâm vừa hướng lên, ngay lập tức nhận ra ở trên mái nhà có một lỗ thủng to cỡ hai bàn tay người lớn. Từ bên ngoài có hai đốm sáng màu xanh lè nhìn thẳng vào mắt Văn Tâm. Cái đốm sáng ấy không để cho mọi người kịp trở tay, nó đã phóng qua cái lỗ thủng trên mái nhà lao thẳng xuống đất.
Dưới ánh đèn lờ mờ phát ra từ hai cây đèn cầy cháy gần hết, mọi người nhận ra đó là một con mèo đen to cũng phải ngót nghét năm cân. Văn Tâm thấy cảnh tượng ấy lập tức co chân nép sát vào tường thốt lên:
_ mèo gì mà to vậy.
Bà Mọ đứng ở một góc chỉ tay về phía con mèo hô lên:
_ linh miêu… mau cản nó lại nếu không thằng A Pó sẽ bị quỷ nhập tràng.
Nhưng tất cả đã quá muộn, con linh miêu ấy chẳng để cho mọi người kịp hành động nó đã thu mình phóng qua cái xác của A Pó trước khi A Páo vung cây gậy đập thẳng vào đầu con mèo màu đen đó. Cú đập mạnh làm cho con vật kia vỡ toác đầu rơi xuống đất. Nó hướng ánh mắt đầy máu trộn lẫn với thứ chất dịch màu hồng sền sệt nhìn thẳng vào kẻ vừa mới tấn công mình rồi lăn ra chết tốt.
Cái xác của A Pó sau khi bị con mèo thành tinh nhảy qua liên tục rung lên dưới lớp vải liệm. Những đầu ngón tay thẳng đuột bây giờ bắt đầu co quắp lại. Rồi trong một khoảnh khắc rất ngắn cỗ thi thể ấy bật mạnh dậy đứng sừng sững ở giữa nhà.
Tấm vải liệm bị hất văng xuống sàn ghỗ làm lộ ra một khuôn mặt vặn vẹo, khóe miệng liên tục chảy ra thứ nước màu đen. A Pó lúc này đã chính thức trở thành một con quỷ nhập tràng, hắn há ngoác cái miệng trông sâu hoắm như một cái hố đen vô tận để lộ ra cặp răng nanh nhọn hoắt đang từ từ mọc dài như muốn đâm toạc môi dưới con quỷ ấy.
Đám người xung quanh thấy cảnh tượng quỷ dị xảy ra trước mặt ai nấy đều sợ hãi co cụm vào với nhau. Bà Mọ lùi lại một bước quát lớn:
_ mau dùng vải liệm đè cái xác thằng A Pó xuống đừng để cho nó chạm vào người khác.
A Páo sau khi nghe thấy vậy liền chộp lấy tấm vải liệm phóng tới chỗ con quỷ nhập tràng. Văn Tâm và A Pí cùng với hai người đàn ông trung niên kia cũng lao theo. Cái xác của A Pó bị A Páo bất ngờ chụp tấm vải liệm lên người sau đó cả đám người thi nhau ghì chặt xuống đất.
Nhưng sức của người sống làm sao có thể bì được với loài yêu quỷ. Mấy người thanh niên to khỏe giữ A Pó được một lúc thì toàn thân đã mỏi rã rời khi cái thi quỷ liên tục vùng vẫy dưới lớp vải liệm muốn thoát ra.
A Pó tay gồng cứng tới độ nổi cả gân xanh. Hắn hướng mắt về phía bà Mọ la lớn:
_ bà có cách nào khống chế thằng A Pó lại không?
Bà Mọ ở một góc nhà, tay đang rung rung cầm một cục than chì họa lên tờ giấy gió màu vàng nhạt loạt ký tự kỳ lạ nghe thấy vậy vội nói.
_ mấy đứa cố lên ta sắp họa xong tấm phù rồi.
_ Nó khỏe quá bọn con sắp không chịu được nữa rồi..
A Pí chịu không nổi lực của con quỷ nhập tràng liên tục hối bà cụ. Đúng lúc này miếng vải liệm vang lên tiếng “rẹt rẹt”. Ngay sau đó mấy người thanh niên đè trên xác A Pó nhìn thấy từng ngón tay nhọn hoắt của hắn ta đang xuyên qua vải liệm cào nó rách ra.
Trong khi cả đám người còn đang bàng hoàng chưa biết xử lý tình huống này như thế nào, thì sau lưng bọn họ vang lên tiếng của bà Mọ:
_ xong rồi tất cả tránh ra.
Nói rồi bà Mọ tiến tới vỗ thẳng lá bùa vừa mới vẽ lên trên trán con quỷ nhập tràng. khiến cho nó bị một sức mạnh thần bí đè chặt xuống nền nhà không thể cử động thêm được nữa. Bấy giờ mấy thanh niên khống chế xác A Pó mới có thể buông hắn ra thở phào nhẹ nhõm. Bà Mọ ngồi thụp xuống đất bên cạnh cái xác cứng đờ của A Pó nói khẽ