Con gái phú ông - Chương 20
n chỗ bà lão hỏi:
_ vậy cụ có thể giải thích thêm cho con biết cái thứ được gọi là ma lai kia sinh con bằng cách nào không?
Bà Mọ đảo mắt nhìn mọi người một lượt rồi dừng lại trước mặt Văn Tâm, sau đó cất giọng đều đều:
_ theo như những gì ta biết thì ma Lai theo lời truyền miệng là những cô gái xinh đẹp như cậu đã biết.
Văn Tâm nghe thấy hai từ xinh đẹp liền khẽ rùng mình lên một cái nhìn cái đầu nát bét kia nghĩ:
_ xinh đẹp trông nó thật kinh tởm.
Rồi lại tiếp tục lắng nghe lời giải thích của bà cụ:
_ khi đến độ tuổi dựng vợ gả chồng, chúng sẽ chọn một người đàn ông nào đó lấy làm chồng. Người chồng ấy sẽ ở với ả sinh hoạt như bao cặp đôi khác, cũng sanh con đẻ cái như thường. Nhưng trong đám con được sinh ra ấy sẽ có một đứa con gái tiếp tục mang dòng máu ma da của mẹ mình.
_ người chồng ấy ở với một con ma bao nhiêu năm ròng mà vẫn không biết hay sao?
Văn Tâm hỏi, bà Mọ đáp lời:
_ không vì chúng chỉ đợi đến khi nào người chồng ấy ngủ say mới rút đầu mình ra khỏi cơ thể đi tìm chất thải của người hoặc động vật để ăn.
_ vậy người chồng không có cách nào để phát hiện ra người cùng chung chăn gối với mình là ma sao ?
A Pí thắc mắc hỏi, bà Mọ nghe thấy liền quay mắt hướng về phía cậu ta thấy có vài người đứng cạnh đó cũng vẻ mặt khó hiểu như A Pí:
_ thực ra thì có
Bà lão trả lời.
_ cách dễ nhất là người chồng nhìn vào cổ vợ anh ta, nếu phần cổ của người con gái đó có ba ngấn rõ rệt thì có thể đoán được phần nào là ma lai. Ngoài ra ma lai khi sống trong cơ thể của một phụ nữ xinh đẹp nó luôn quấn trên cổ một tấm khăn dày để che đi dấu vết khi rút ruột.
Bà lão dừng lại một chút thở dài:
_ hầu như những người chồng đều bị dính bùa mê của con ma lai ấy cho nên người chồng của nó không muốn hại nó.
Lời nói của bà Mọ đến đây thì bỗng nhiên gió từ bên ngoài ào ạt lùa qua cửa lạnh buốt. Ánh lửa từ hai cây đèn cầy đặt ở trên bàn liên tục lung lay theo từng cơn gió khiến cho không gian xung quanh càng trở nên ma mị. Mọi người có mặt trong gian nhà chứng kiến sự việc ấy chỉ biết nép sát vào nhau cảm giác trong tiếng gió rít còn có âm thanh gào rú của một loài vật nào đó.
Bà Mọ chỉ tay về phía cánh cửa nói lớn :
_ mau đóng chặt tất cả cửa lại đừng để cho gió thổi tắt nến.
Sau câu nói ấy của bà cụ, văn Tâm lập tức lao đến chỗ cánh cửa gỗ cố gắng khép nó lại. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, a ta vô tình nhìn thấy từ bụi cây khuất trong khu rừng chết một đốm sáng màu xanh lờ mờ. Đốm sáng ấy cứ bay lơ lửng ở phía đó, nó cứ mờ dần mờ dần rồi lại từ từ từ từ lóe sáng.
Văn Tâm đứng đơ người trước cảnh tượng xảy ra trước mắt, tay chân anh ta hầu như không còn tuân theo mệnh lệnh từ bộ não. A Páo thấy vậy liền lao nhanh về phía người thanh niên mới đến kia thét lớn vào tai cậu ta:
_ cậu còn đứng đó làm gì ? mau đóng cửa lại đi.
Nói rồi A Páo đưa tay ra đóng sầm cánh cửa sổ lại. Tiếng động lớn ấy kéo Văn Tâm hồi tỉnh, sau đó nhìn qua phía A Páo nói giọng run sợ:
_ có.. thứ gì đó ở phía bụi cây…
Bà Mọ đứng ở gần chỗ hai người lên tiếng:
_ Con ma lai mẹ đến vì con của nó.
Rồi bà lão ấy liếc mắt nhìn xuống cái xác con ma lai sơ sinh lắc đầu:
_ ta không ngờ con ma ấy lại đến đây sớm như vậy.
A Pí nói:
_ có lẽ lúc nãy nó đã nghe được âm thanh kêu khóc của con mình.
Bà Mọ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đoạn quay sang người nhà của A Pó :
_ chúng ta cần xử lý cái xác của cậu ta và con ma lai kia.
Nói rồi bà lão tiến đến chỗ cái xác bấy nhầy của A Pó trước ánh mắt ghê rợn của những người có mặt tại đó. Mùi hôi thối vẫn còn bốc lên một cách nồng nặc khiến cho những người có mặt tại đây cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Chỉ có bà Mọ là không hề quan tâm đến cái mùi xú uế kia, bà từ từ ngồi xuống đặt bàn tay lên đống da thịt lùng nhùng lẫn dịch đen cẩn thận sắp xếp từng miếng lại. Sau đó lấy trong túi áo ra một cây kim bằng đồng và quận chỉ đỏ khâu lại ổ bụng cho A Pó một cách tỉ mỉ từng chút một.
A Pó sau một hồi đứng do dự cuối cùng hắn cũng lấy cái bao được dệt bằng sợi gai đặt ở một góc nhà, tiến đến chỗ cái xác của con ma lai nhỏ. Đoạn nín thở cúi xuống nhét nó vào trong cột chặt miệng lại. Còn bà Mọ bây giờ đã khâu đến những mảnh thịt cuối cùng, gió từ bên ngoài khung cửa sổ cũng không còn gào rú nữa. Không gian xung quanh ngôi nhà lúc này cũng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường.
Khi tất cả mọi người có mặt trong căn nhà đầy mùi tử khí của A Pó nghĩ rằng con ma lai kia đã rời đi thì bỗng nhiên một cánh cửa sổ phát ra tiếng kêu ” cộc cộc cộc”. Cánh cửa sổ sau đó từ từ hé mở để cho ánh sáng màu xanh lờ mờ tràn vào bên trong ngôi nhà. Văn Tâm thấy vậy ngay lập tức chỉ tay về phía cánh cửa.
_ nó nó.
Bà Mọ nghe vậy liền quay phắt về hướng ấy, ném qua khe cửa một miếng giấy nhỏ màu vàng. Văn Tâm đứng cạnh cửa sổ không biết mảnh giấy kia là gì mà sau khi phóng ra khỏi nhà lại làm cho con ma lai ấy gào rú ghê rợn. Tiếng thét ấy xa dần xa dần rồi chìm vào trong rừng chết mất hút.
Sau khi đóng chặt cánh cửa sổ, bà Mọ quay lại chỗ mọi người đang đứng.
_ lá bùa ta vừa ném ra chỉ có tác dụng d