Con gái phú ông - Chương 2
ại một cái xác bầm dập lạnh ngắt.
Gả Tố Uyên cho hắn khác gì đưa đứa con bao nhiêu năm ông quý như châu ngọc vào chỗ chết, mà thời gian đang gấp rút chỉ còn hơn một tuần trăng nữa là cái tên thống đốc tên Alize ấy từ bên mẫu quốc trở về. Đến lúc đó chỉ cần ông quan tri huyện kia thổi tai tên thống đốc ngoại bang. E rằng con gái phú ông sẽ thành một món đồ chơi cho bọn tây mũi lõ. chính vì thế lão ta mới lo nghĩ cách tìm chồng cho ái nữ tới mức lâm bệnh.
Vừa rồi sau khi ăn được một chút cháo yến, lão ấy mới có thể thều thào mấy câu vào tai của phu nhân:
_ hừ hừ bà nghe tôi ngày mai tổ chức cuộc thi kén rể một lần nữa.
Bà Hoa là vợ của phú hộ Môc nghe chồng mình nói vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán nói:
_ thời buổi này kiếm được một thằng rể đúng ý ông chắc con gái mình chết già mất thôi. Con bé cũng gần hai mươi mà vẫn chưa kiếm được chồng, thôi thì ông cứ gả cho cái tên quan thống đốc tên A Lé gì đó cũng được.
Nghe nói thế, lão Mỗ liền ôm ngực ho lên sù sụ. Mãi vẫn chưa cắt được cơn, phải gồng mình mặt đỏ tía tai nhìn bà vợ mình.
_thà….. khụ… khụ….. lấy… khụ…. cỏ dại nước Nam……còn hơn….khụ khụ….làm thú mua vui cho bọn tây tàu……
Bà phú Hoa vừa vuốt lưng cho chồng vừa nói:
_ thế ông muốn tính làm sao?
Sau một hồi ho muốn nổ phổi, phú hộ Mỗ cũng có thể bình tĩnh trở lại. Lão hướng ánh mắt xa xăm nhìn ra phía khoảng sân rộng lớn của căn biệt phủ thở dài nói:
_ tôi tính như đám người bên phương bắc… đến nước này thì kẻ nào may mắn kẻ ấy làm rể nhà ta.
Bà phú nghe xong im lặng không nói thêm câu gì, bởi vì ý của chồng bà đã quyết thì chỉ có trời sập may ra mới đổi. Vậy là sau ba hôm gấp rút chuẩn bị một buổi tuyển chọn kẻ may mắn bước vào nhà làm rể nhà hào phú ấy cũng được diễn ra.
Ấy cũng chẳng phải là một cuộc thi gì cả, bởi vì lão phú hộ ấy chỉ đưa cho Tố Uyên một trái cầu mây cũ và nói với cô ấy rằng:
_ ngày mai con ra ngoài chợ làng ném trái cầu này xuống đường, ta sẽ quan sát, nếu có kẻ nào lượm trái cầu ấy lên. Chỉ cần là đàn ông chắc chắn sẽ là con rể ta.
Băn đầu nghe cha nói Tố Uyên không đồng ý, bởi nếu làm như vậy thì một lão ấu thất thập cũng có thể làm chồng. Nhưng khi nghe ông phú Mỗ nói rằng nếu không làm vậy chưa đầy một tuần trăng nữa cô sẽ phải làm vợ tên thống đốc kia. Cô đành phải đón lấy trái cầu từ tay cha rồi cúi mặt ngậm ngùi bước đi.
Buổi sáng hôm nay đường làng vắng lặng hơn mọi khi. Hoặc cũng có thể là cái số của người con gái ấy phải chịu hiu quạnh về già, nên cầu được ném ở giữa đường mà vẫn không có ai nhặt nó lên.
Phú hộ Mỗ sáng nay khỏe hơn được một chút đã theo chân con gái ra xem mặt kẻ may mắn. Nhưng lão đứng ở một góc xa xa nhìn về phía bên ấy từ sáng tới quá trưa mà vẫn chưa thấy ai đoái hoài gì đến. Vừa mệt vừa đói vừa thất vọng lão phú Mỗ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, miệng thầm trách:
_ thôi thì cái số nó hẩm hiu ta biết làm sao bây giờ.. lấy tay thống đốc ấy thì ta không lỡ.. mà cho con bé đi trốn e rằng sau này đám quan lại và thằng tây mũi lõ ấy lại làm khó…. Hừ thật là khổ quá mà..
Lão phú khi ấy chán nản đến nỗi chả muốn ở đấy thêm một phút giây nào nữa mà chỉ muốn quay về nhà ngủ một giấc mặc kệ mọi việc đến đâu thì đến. Ấy vậy mà khi lão vừa mới định quay gót rời đi thì ở phía xa có một người thanh niên lạ mặt từ xa đi tới chỗ trái cầu. Trông tên ấy có vẻ cũng xấp xỉ 30 tuổi, nhưng nhìn phong thái của hắn phú Mỗi biết đó cũng là một kẻ hiểu biết con chữ ít nhiều. Phú Mỗ có chút hy vọng, liền nán lại một chút xem kẻ lạ mặt kia có phải là người sẽ giúp mình giải quyết chuyện khó sử này.
Ở phía xa xa chỗ gốc đa đầu làng. Người nọ vẫn đều bước chân tiến nhanh về phía trước mà không hề để ý tới trái cầu mây đang nằm trơ trọi ở giữa con đường vắng. Cho đến khi chân trái của hắn ta vô tình dẫm lên trái cầu khiến cho nó méo mó.
Bấy giờ kẻ ấy mới từ từ cúi xuống trong sự vui sướng tột độ của lão phú Mỗ. Trái cầu mây được nhặt lên đúng như sự mong đợi của lão hào phú ấy. Còn người kia lại không hề biết rằng chuyến đi lần này mình sẽ làm rể nhà lão phú hộ giàu nhất vùng.
Hắn ta cầm trái cầu trên tay, hướng con mắt nhìn xung quanh xem có đứa trẻ nào đang chơi quanh đây không. Nhưng lại chẳng thấy thằng nhóc nào ngoài một ông già mặc áo lụa đen,bụng phệ như trống đang từ phía xa tiến đến.
Nghĩ rằng đó chỉ là một món đồ chơi do đám con nít vứt đi, cho nên hắn liền vứt trái cầu hỏng ấy vào trong gốc đa rồi tiếp tục cất bước tiến vào làng Phúc An. Đúng lúc đó phú hộ Mễ cũng đi đến trước mặt kẻ lạ mặt kia, còn Tú Uyên vẫn đứng ở một góc khuất đằng xa.
Hai người chạm mặt nhau trên con đường làng vắng người. Lão phú Mỗ đang định lên tiếng nói gì đó thì kẻ lạ mặt kia đã lên tiếng trước.
_ chào ông! đây có phải là làng Phúc An không?
Phú mỗ gật đầu nói:
Đúng rồi đây chính là làng Phúc An… mà cậu….
Lão phú chưa kịp nói thêm câu nào, người lạ mặt kia đã cắt lời:
_cho tôi hỏi nhà phú Mỗ đi hướng nào vậy?
Nghe câu nói ấy lão phú hộ cảm thấy khá ngạc nhiên, không biết kẻ kia muốn tìm mình để làm gì. Mỗ thốt lên:
_ phú Mỗ
_ đúng rồi tôi đang cần