Con gái phú ông - Chương 18
ông hề có sự xuất hiện của nó.
A Pí đi đằng sau nói thêm vào, A Páo nghe thấy vậy liền hướng ánh mắt về phía người đồng hành với mình nói:
_ chắc mấy năm gần đây chiến sự liên miên nơi đâu cũng là cảnh máu chảy đầu rơi làm cho lũ ma cũng chả còn đất ở cho nên dạt về rừng chết này.
A Pí gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đoạn tay mặt đen ấy lại thở dài một hơi:
_ chiến sự liên miên rồi cái nơi gọi là rừng chết này chả mấy chốc cũng thành chiến địa của cái lũ giặc ngoại bang kia thôi.
Văn Tâm nãy giờ nghe từng lời của bà cụ cảm thấy rất tò mò về thứ sinh vật kỳ lạ này, bây giờ mới quay sang phía A Páo nói:
_ khi nào mọi người bắt con ma lai gì đó có thể cho tôi đi theo được không ?
_ thứ ấy rất nguy hiểm nếu cậu đi theo chúng để giết nó. không ai trong số những người có mặt tại đây có thể đảm bảo mạng sống cho cậu được.
_ chuyện đó tôi biết, nhưng mọi người đã đồng ý giúp làng Di chúng tôi thì tôi cũng phải làm một việc gì đó để đáp lễ chứ.
Văn Tâm trả lời một cách dứt khoát. Trong lòng anh ta ngoài muốn giúp người tộc mèo Tiêu diệt ma lai còn có một chút tò mò muốn tận mắt thấy nó hơn là lời kể của bà lão kia. Cơ hội ngàn năm có một. Ngay cả tụ quan tây ở mẫu quốc mang danh nhà khoa học gì đó tìm mỏi mắt cũng không có được thì làm sao Văn Tâm có thể bỏ lỡ được. Anh ta không xem đó là nguy hiểm mà là một trải nghiệm mới.
_ Hai ngày nữa là trăng tròn lúc đó con ma lai ấy sẽ đi kiếm ăn, chúng ta sẽ làm bẫy để bắt nó.
Bà Mọ nói A Páo nghe xong liền hướng ánh mắt về phía bà cụ nói:
_ nhất định con sẽ bắt thứ ma quỷ ấy phải trả giá cho những nạn nhân của nó.
_ thứ ấy bắt gần chục người rồi sao đến giờ mọi người mới tìm cách tiêu diệt nó vậy ?
Văn Tâm thắc mắc hỏi. bà Mọ chân vẫn bước đi đều đều giải thích:
_ thực ra những người trước đây bị nó sát hại, không ai biết họ bị ma lai rút ruột. Sự việc ấy mới được thằng A Pó phát hiện cách đây không lâu, nhưng khi nó báo với ta về con quỷ ấy thì mọi chuyện cũng đã quá muộn.
Bà Mọ nói đến đây cả bốn người cũng đã bước gần đến nhà của A Pó. Văn Tâm bắt đầu cảm thấy hơi nhợn họng vì bọn họ còn đang đứng ở bên ngoài căn nhà ấy mà mũi anh ta vẫn có thể ngửi thấy mùi ngai ngái của tử thi phát ra từ bên trong ngôi nhà ấy. A Páo đứng bên cạnh đưa tay lên bịt chặt mũi lại nói:
_ này cậu có thể cho tôi mượn chai bạc hà gì đó không.
Văn Tâm nghe xong liền lấy chai dầu ra đổ luôn thứ chất lỏng cay nồng ấy lên mũi rồi trao cho ba người còn lại. Cả hai kia cũng làm giống như anh ta,chỉ có bà cụ Mọ là không cần dùng đến thứ đến từ mẫu quốc kia. Cả bốn người lần lượt bước lên cái cầu thang nhỏ bằng gỗ để vào nhà A pó, tiếng khóc ai oán của những người có mặt bên trong ngôi nhà ấy hòa chung với âm thanh cót két phát ra từ cái cầu thang gỗ. Mang đến cho Văn Tâm một cảm giác rợn người dưới ánh chiều muộn.
Cả hai người càng bước lên thêm một bước thì cái mùi hôi thối từ tử thi kia lại càng nồng đậm hơn. Đến lúc này thì cái thứ gọi là dầu gió đến từ mẫu quốc kia cũng chả có tác dụng gì với thứ uế của cái xác. Cái mũi của Văn Tâm lúc này bị tra tấn liên tục nhưng vì phép lịch sự anh ta vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Quay sang thấy hai người kia cũng chả khác hơn là mấy, chỉ có bà Mọ là không quan tâm đến mùi hôi thối bốc ra từ xác chết. Ngoài bà lão ra còn có mấy người đang thút thít bên cạnh cái xác của A Pó cũng không hề để ý cái mùi khó chịu phát ra ấy. Có thể vì quá đau buồn trước cái chết bất ngờ của người thân mà thứ ấy không thể tấn công vào khứu giác của họ nữa.
Bà Mọ từ từ tiến đến chỗ cái xác của A Pó lúc này đang nằm trên một tấm phản được đặt ở giữa nhà. Trên cơ thể anh ta phủ lên một tấm vải liệm màu vàng nhưng vẫn không thể che đi cái phần bụng đang phình to như cái trống. Bà lão ngồi xuống bên cạnh cỗ thi thể đoạn đưa tay lật mảnh vải liệm ấy lên. Lúc này Văn Tâm mới để ý được ấy là một thanh niên trẻ độ tầm hơn hai mươi tuổi nước da hơi tím tái.
Trông sắc mặt A Pó có thể nhận thấy trước khi bước qua thế giới bên kia, cơ thể cậu đã phải chịu đau đớn đến cực độ. Chả vì thế mà sau khi chết cái xác ấy vẫn còn vặn vẹo méo mó. Hai con mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà đỏ như hai cục máu của A Pó khiến cho Văn Tâm bất giác rùng mình lên một cái khi vô tình nhìn phải.
Bà Mọ nhìn vào đôi mắt ấy rồi quay sang nói với một người phụ nữ trung niên, đang ngồi thẫn thờ bên cạnh cái xác:
_ lúc nãy đi qua đây ta quên không mang theo giấy gió, nhà anh còn cái nào không mang ra đây để ta làm phép vuốt mắt cho cậu ta.
_ có
Nói rồi ông ta đi vào trong nhà lấy ra một tờ giấy đã ố vàng đưa cho bà cụ.
A Páo này giờ đứng ở bên cạnh Văn Tâm để ý thấy trên tay cậu thanh niên mới đến mọc đầy da gà da chó liền nói:
_ cậu thấy sợ thì có thể không cần ở đây đâu.
_ tôi không sao chỉ là lần đầu thấy….
Nói đến đây Văn Tâm bỗng dừng lại bởi vì anh ta vừa nhìn thấy ở phần bụng trương phình của A Pó có gì đó chuyển động. Thứ ấy cứ nhấp nhô đẩy lớp da bụng tím bầm của cái xác lên xuống qua lại. Dường như đó là một sinh vật sống đang cố thoát ra khỏi nơi giam cầm. Hai