Con gái phú ông - Chương 17
hải dừng lại vì lúc này bên ngoài có tiếng khóc từ một nơi nào đó vọng vào bên trong căn nhà. Âm thanh nỉ non ai oán ấy khiến cho người nghe cảm thấy não lòng. Bà Mọ thở hắt ra một hơi nét mặt trùng xuống nói:
_ Thăng A Pò ở cuối bản bị con ma lai hại chết đấy.
A Páo sau khi nghe bà Mọ nói tỏ ra rất tức giận. Đôi mắt hắn dần trở nên đỏ ngầu vằn vện những tia máu. Đoạn hắn siết chặt năm đầu ngón tay tạo thành một nắm đấm. Sau đó dồn cục tức ấy vào cây cột nhà cạnh đó làm cho nó rung lên sau cú đánh đầy uy lực ấy.
_ đêm nay con sẽ đi giết thứ gọi là ma lai kia để trả thù cho thằng A Pò.
A Páo gằn giọng. Bà Mọ nghe xong lắc đầu nói:
_ đêm nay ta e rằng không được đâu.
_ tại sao ?
Bà Mọ trả lời:
_ nó vừa mới bắt được một lình hồn, theo ta nghĩ vài ngày nữa con ma lai ấy mới rời tổ để đi tìm nạn nhân tiếp theo.
Nói rồi bà hướng ánh mắt nhìn về phía những cái cây cổ thụ lớn nhỏ bên trong cánh rừng bạt ngàn kia.
_ ngoài ra ma lai không đơn thuần chỉ là một con yêu quái chuyên đi ăn chất thải người. Mà loài ma ấy còn có khả năng thôi miên người khác làm cho họ tự dẫn thân tới để cho nó hút hết linh hồn.
_ gần chục người trong bản cả người già lẫn con nít bị nó sát hại rồi, chả lẽ chúng ta cứ để cho con yêu quái ấy lộng hành mãi sao ?
_ ta biết cậu đang nóng lòng giết con ma lai ấy hơn ai hết, và ta cũng biết trách nhiệm làm trưởng bản từ lão A Pù trao cho cậu nó nặng tới cỡ nào. Nhưng cậu cũng không thể dẫn đám thanh niên trong tộc ta tự tìm đến cái chết như vậy.
A Páo nghe xong lời khuyên của bà cụ chỉ biết ngồi xuống nhìn ra ngoài cửa với nét mặt đượm buồn. Tố Uyên thấy vậy liền hỏi:
_ thứ đó giết nhiều người vậy sao không nhờ thêm quan quân đến giúp một tay bắt nó về. Tôi nghe nói mấy tên gì đó gọi là nhà khoa học ở mẫu quốc đang tỏ ra khá hứng thú về thứ được gọi là ma quỷ ở trời Nam ta.
A Páo nghe xong khẽ nở một nụ cười trả lời:
_ cô nghĩ cái đám mũi lõ ấy có thể đặt chân vào đến nơi ở của tộc mèo chúng tôi sao? Ngay cả hai người nữa nếu lúc nãy không có chiếc vòng tín vật của lão Duy đồ cổ ấy, chắc có lẽ bây giờ xác hai người đã bị lũ thú rừng dùng làm bữa tối.
A Pao vừa dứt lời thì ngoài cửa cậu thanh niên mặt đen khi nãy vừa hay bước vào nói phụ họa thêm:
_ đúng vậy đó chúng tôi là những người sống cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Bà Mọ nghe xong quay đầu về hướng người đó nói:
_ A Pí cậu mới bên nhà A PÒ về phải không ?
A Pí gật đầu nói:
_ vâng thưa cụ con bên đó phụ gia đình A Pò một tay.
Nói rồi A Pí ngừng lại một giây vì cái cảm giác rợn họng vì cái mùi xú uế của tử thi vừa mới tìm đến. Mặc dù cậu ta là không ít lần nhìn thấy xác người nhưng chưa có cái xác nào có thể bốc ra mùi khó chịu như xác của A Pó.
_ con không hiểu tại sao thằng A Pó ấy mới chết khi nãy xong mà sao bốc mùi hôi kinh khủng.
A Pí hỏi xong lại khẽ rùng mình một cái, bà Mọ hướng mắt nhìn về phía cuối làng đoạn trả lời:
_ nạn nhân của con ma lai sau khi bị nó ăn chất thải. Lục phủ ngũ tạng của người đó sẽ bị thối rữa từ bên trong cơ thể một cách nhanh chóng. Nói một cách dễ hiểu là cái xác của thằng A Pó bây giờ chỉ là một cái túi lớn chứa một đống bầy nhầy.
_ thảo nào cái mùi nó khinh vậy.
A Pí thốt lên đọa quay sang phía mấy người kia nói:
_ này A Páo có qua bên nhà thằng Pó không.
_ có chứ việc ở đây coi như đã xong rồi giờ qua đó xem có giúp được gì không?
_ cho tôi theo qua bên nhà người kia được không ?
Văn Tâm nói. A Pí gật đầu nói:
_ không thành vấn đề, nhưng cậu nên cân nhắc kỹ trước khi đi theo chúng tôi vì mùi tử khí của cái xác A Pó rất khó chịu.
Văn Tâm sau khi nghe xong lời nhắc ấy cũng cảm thấy do dự nhưng rồi cái tính tò mò lại hối thúc anh ta.
_ không sao tôi có thể chịu được thứ mùi xú uế ấy, cùng lắm là hít dầu bạc hà cũng có thể lấn áp cái mùi tử khí kia.
Nói rồi Văn Tâm lấy ra một cái lọ được làm bằng thủy tinh nhỏ bằng ngón tay cái bên trong chứa một thứ chất lỏng màu xanh. Khi mở nắp bốc ra một mùi bạc hà đậm đặc.
Tố Uyên lúc này cũng muốn đi theo mấy người bọn họ nhưng đã bị bà Mọ cản lại:
_ này cô gái sức khỏe con còn yếu không nên đến những nơi nhiều chướng khí.
Nói rồi bà vẫy tay gọi một cô gái đang phơi thuốc ngoài sân. Cô gái ấy thấy vậy liền đặt cái nia xuống đến bên bà cụ.
_ Y Lăng giúp ta chăm sóc cô gái này để ta sang bên nhà thằng A Pó.
Y Lăng nghe lời bà cụ xong liếc mắt vào trong nhà nhìn Tố Uyên một cái rồi trả lời:
_ vâng Mọ cứ để con.
Bà Mọ gật đầu rồi cùng với mấy người đi sang bên đám tang nhà A Pó. Trên đường đi Văn Tâm hỏi thêm về thứ không sạch sẽ kia, bà Mọ cũng tranh thủ giải thích thêm về loài ma chuyên đi ăn phân người ấy.
_ Ma lai là một hồn ma nữ chỉ xuất hiện về đêm, còn băn ngày nó sẽ sống trong vỏ bọc là cơ thể của một cô gái xinh đẹp. Cho đến khi đêm về chúng sẽ tự tách đầu của mình ra khỏi cơ thể kéo theo cả bộ đồ lòng bay lơ lửng trong không trung. Phần nội tạng ấy có thể phát ra một thứ ánh sáng chớp tắt lập lòe trong đêm tối.
_ con ma lai này không biết đến từ nơi nào vì cánh rừng này từ trước đến giờ kh