Con gái phú ông - Chương 16
t đống lá cây khô trên cái nong lớn. Bà lão đang làm công việc của mình thấy hai thanh niên đưa về một cô gái lạ mặt liền tiến lại hỏi.
_ sao lại đưa người lạ mặt này đến nơi sinh sống của tộc ta ?
Lúc này A Páo cùng với Văn Tâm cũng đã tiến đến chỗ bà cụ. A Páo nói giọng hơi gấp:
_ đây là người nhà của lão Duy đồ cổ, bị vắt hút mất nhiều máu mong bà Mọ giúp ta chữa trị cho cô ta.
Bà Mọ nghe xong khẽ gật đầu:
_ đưa cô gái trẻ này vào đây để ta xem sao.
Nói rồi bà lão ấy quay lưng bước vào bên trong nhà, mấy người đứng bên ngoài cũng lập tức đi theo sau. Đặt chân vào gian nhà của bà Mọ Văn Tâm ngửi thấy có rất nhiều hương vị thảo mộc. Vài loại làm cho lỗ mũi anh ta cảm thấy dễ chịu, lại có mùi hương sau khi đi qua mũi, ngay lập tức khiến cho dấu vết Hansen để lại trên người trở nên nóng rát. Văn Tâm cảm thấy chỗ da thịt ấy như đang có hàng vạn con dòi thi nhau đào tổ tạo cảm giác ngứa ngáy vô cùng.
Anh ta cố gắng nghiến răng chịu đựng cái cảm giác không mấy dễ chịu đó. Bên kia có một cô gái trẻ dìu Tố Uyên nằm xuống cái giường nhỏ làm từ hai miếng ghỗ lớn xếp cạnh nhau, để cho bà Mọ bón cho nàng một chén thuốc vừa mới được một cô gái khác mang tới còn đang tỏa ra một làn khói mỏng. Một hồi sau bà đặt Tố Uyên nằm xuống sau đó tiến đến chỗ Văn Tâm. Nhận thấy nét mặt có phần lo lắng của vị khách lạ bà lão liền lên tiéng trấn an:
_ cậu yên tâm đi, cô gái đi này không sao đâu chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút nữa sẽ tỉnh lại thôi…. Chỉ có điều sau khi tỉnh dậy cô ta phải ở lại đây để phục hồi sức khỏe.
Văn Tâm nghe lời bà lão nói vậy liền hỏi:
_ thưa bà chúng tôi phải ở lại đây trong bao lâu ?
Bà Mọ quay sang nhìn Tố Uyên sau đó lại hướng ánh mắt về phía Văn Tâm trả lời.
_ còn tùy vào sức khỏe của người bạn đồng hành với cậu. Nhanh nhất là ba ngày sau.
Dừng lại một nhịp, bà Mọ liếc mắt qua phía A Pao đang đứng trò chuyện cạnh cô gái cầm chén thuốc khi nãy. Hắn ta thấy vậy liền bỏ dở câu chuyện tiến đến chỗ Văn Tâm.
_ này A Páo ngươi gặp hai người lạ mặt này ở đâu ?
A Páo trả lời :
_ con gặp bọn họ ở một gốc cây khi đang cùng với mấy anh em trong tộc đi săn.
Bà Mọ nghe thấy vậy liền khẽ gật đầu một cái, sau đó quay sang phía Văn Tâm :
_ còn cậu và cô gái kia đi vào trong khu rừng chết này để làm gì?
A Páo cũng thêm vào lời bà cụ:
_ đúng vậy lúc nãy nhà ngươi cũng chưa nói cho ta biết mục đích hai ngươi đến đây là gì ?
Văn Tâm nhìn thẳng vào mắt A Páo trả lời :
_ tôi cần người ở tộc mèo chỉ đường đến nơi ở của một lão thầy lang cao tay sống ở sâu bên trong rừng chết này.
_ có phải là lão thầy thuốc tên Muồng ?
Bà Mọ hỏi, Văn Tâm gật đầu trả lời:
_ đúng vậy thưa bà.
Bà lão nghe xong câu hỏi ấy, hướng ánh mắt đã kéo màng mờ đục nhìn Văn Tâm.
_ hai người tìm lão già ấy để làm gì ?
Bấy giờ Văn Tâm mới một hơi kể lại cái lời nguyền mang tên Hansen đã gieo rắc mối tai họa cho làng Di như thế nào. Cho đến khi gặp được Tố Uyên và bắt đầu cuộc hành trình tìm đến vị thần y mang tên Muồng kia. Tất nhiên anh ta giấu kín chuyện Tố Uyên là vợ của Tây Phong và bịa ra câu chuyện nàng là một kẻ lữ khách trong một lần đi ngang qua làng Di thấy người dân ở đó bị nạn mà động lòng trắc ẩn. Vì dù gì việc bỏ chồng đi theo một tên gia nhân thế nào cũng sẽ bị người ta nhìn nhận bằng con mắt không mấy thiện cảm.
Bà Mọ cùng với A Pao sau khi nghe xong câu chuyện im lặng mất mấy giây. Lúc này Tố Uyên cũng dần tỉnh lại, cô họ lên mấy tiếng kéo sự chú ý của cả ba người về phía ấy. Sắc mặt của Tố Uyên bây giờ cũng có sức sống hơn lúc hai người ở trong rừng rất nhiều. Văn Tâm thấy vậy lập tức đến bên cạnh giường nắm lấy tay nàng hỏi:
_ Tố Uyên em cảm thấy trong người sao rồi.
Tố Uyên nhìn Văn Tâm trả lời:
_ em cảm thấy đỡ chóng mặt hơn nhiều rồi.
Nói đoạn cô hướng ánh mắt nhìn xung quanh hỏi:
_ mà nơi này là chỗ nào vậy.
A Páo nghe thấy liền tiến lên phía trước một bước nhìn Tố Uyên trả lời:
_ hai người đang ở nhà bà lang Mọ. Tộc mèo chúng ta thường hay gọi là mo Mọ.
Tố Uyên sau khi nghe xong câu trả lời ấy liền thở nhẹ một hơi nói với Văn Tâm:
_ vậy là chúng ta đến tộc mèo rồi sao ?
Bà Mọ gật đầu nói:
_ đúng vậy cô và cậu thanh niên tên Tâm này đã đến bản mèo, nhưng chúng ta chỉ có thể dẫn hai người đi tới tộc khỉ vì ở đó không phải lãnh thổ của tộc mèo chúng ta. Và người hai tộc cũng có giao kèo là không ai được đặt chân lên lãnh thổ tộc kia.
Văn Tâm kéo tấm chăn dệt bằng thổ cẩm đắp lên người Tố Uyên đoạn hướng ánh mắt về phía bà Mọ đáp:
_ tộc khỉ lúc ở nhà lão Duy đồ cổ con có nghe ông ta nhắc tới, Nhưng tại sao hai tộc lại không thể bước chân qua địa phận của nhau vậy?
Bà Mọ khẽ lắc đầu nói:
_ chuyện này chính ta cũng không biết rõ cho lắm bởi nó xảy ra cách đây hơn trăm năm rồi. Khi ấy người của hai tộc chỉ là một nhóm sát thủ hơn chục tên ở phương bắc. Sau khi ám sát hoàng thượng không thành công bị quan quân triều đình truy sát đành phải dắt theo cả gia đình dạt về đây lánh nạn. Một thời gian sau nhóm người đó chia làm hai tộc người như cậu đã biết.
Bà Mọ nói đến đây p