Con gái phú ông - Chương 15
ày Văn Tâm chỉ biết dùng thân mình chắn trước mặt Tố Uyên. Chợt tên đầu lĩnh kia đưa tay ra cản lại hành động của đám thuộc hạ, rồi hắn chỉ tay về phía hai người nói lớn:
_ cái vòng tay đang đeo trên tay cô gái kia ở đâu mà có ?
Nói rồi tên đầu lĩnh ấy tiến đến ngồi xuống bên cạnh hai người.
Tố Uyên lúc này gần như lịm đi vì bị lũ sinh vật kia hút mất quá nhiều máu, nhưng vẫn cố mở mắt ra nói:
_ là của lão Duy đồ cổ đưa cho ta.
Rồi nàng lăn ra ngất lịm. Tay đầu lĩnh thấy vậy liền quay lưng lại phía mấy tên thuộc hạ nói lớn:
_ mau giúp hai người này!
Một tên độ đôi mươi non tướng mạo đen như cục than đứng cạnh tên thủ lĩnh hỏi:
_ A Pào tại sao chúng ta lại phải giúp đỡ hai kẻ ấy.
Kẻ được gọi tên là A Pào kia nghe thấy vậy liền quay sang nói với tên mặt đen:
_họ là người thân của một vị bằng hữu của ta.
Tên kia níu cặp chân mày cố nhớ một điều gì đó, khoảng mấy giây sau hắn nhìn về phía Văn Tâm nói:
_ hai người biết Duy lão gia ?
Văn Tâm đang đỡ Tố Uyên nghe thấy vậy liền ngẩng mặt lên nhìn tên kia trả lời:
_đúng vậy! Lão già buôn đồ cổ ấy kêu bọn ta vào khu rừng này kiếm tộc người mèo để nhờ giúp một việc.
A pào lúc này đã lấy ra một lọ thuốc bột mở nắp chuẩn bị đổ lên đám sinh vật đang ngọ nguậy trên đầu Tố Uyên nhưng bị Văn Tâm đưa tay ra cản lại.
_ ngươi định làm gì cô ấy ?
Tên kia lạnh lùng đáp:
_ ngươi muốn cô gái này bị bọn vắt rừng hút hết máu thì ta cũng không ép.
Nói rồi hắn đóng nắp lọ thuốc lại. Văn Tâm thấy vậy liền nài nỉ:
_ xin ông giúp….
A pào nghe thấy thế hừ lên một tiếng, sau đó mở nắp lọ thuốc đổ một ít chất lỏng màu trắng lên đỉnh đầu Tố Uyên. Đám vắt dính phải thứ ấy thì ngay lập tức teo quắt lại rồi thi nhau rụng xuống đất. Ngoài ra một số con bám chặt trên thân nàng nghe thấy mùi thuốc cũng chui qua lớp vải áo của Tố Uyên bỏ chạy. Tính ra cũng phải có đến cả trăm con búng tanh tách trên lớp lá ẩm ướt, làm cho Văn Tâm bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.
Sau khi đám vắt ấy bỏ đi, A Pào quay sang đám thuộc hạ nói:
_ mau khiêng cô gái này về bản nghỉ ngơi.
Sau đó đưa lọ thuốc ấy cho Văn Tâm nói:
_ngươi cũng nên đuổi đám vắt kia ra khỏi người mình đi.
Văn Tâm tròn mắt nét mặt trở nên vô cùng lúng túng, anh ta nhìn người đang đưa lọ thuốc về phía mình ấp úng nói:
_ đám….ám sinh vật hút…máu ấy cũng có trên người ta ?
A Pào gật đầu không nói thêm câu nào, cứ thế đổ thứ chất lỏng kia vào vai áo kẻ trước mặt. Lúc này Văn Tâm bỗng nhiên cảm thấy lưng mình có nhiều chỗ đau nhói sau đó lại thấy nhột nhột. Nhìn xuống chân thì thấy đám vắt đang rụng lộp bộp xuống đám lá làm cho Văn Tâm sợ hãi lùi lại phía sau một bước thốt lên:
_ thứ thứ sinh vật này có trên người ta, sao sao ta không hay biết gì?
A Pào nhìn về phía hai tên thuộc hạ đang buộc sợi dây leo vào mấy thân cây nhỏ tạo thành một cái cáng đơn giản, rồi đặt Tố Uyên lên đó khiêng đi. Sau đó hướng ánh mắt về phía Văn Tâm nói:
_ vắt là một loại côn trùng nhỏ giống sâu chuyên đi hút máu động vật và cả con người. Trong nước bọt của loài vắt có một chất dịch làm cho nạn nhân bị chúng hút máu không có cảm giác đau nhức vì thế ngươi không có cảm giác gì cũng đúng thôi.
Văn Tâm nghe những lời giải thích ấy bất giác rùng mình một cái. A Pao quay lưng vừa bước đi vừa nói:
_ trời cũng sắp tối rồi ngươi theo ta về bản nghỉ ngơi đã.
Văn Tâm nghe thấy lập tức đi theo người kia. Được một đoạn hắn quay sang hỏi:
_ nãy giờ ta quên không hỏi ngươi tên gì ? Và tộc mèo bọn ta có thể giúp gì được cho hai người.
_ ta tên Văn Tâm. Còn ông là A Pao ?
_ không A Pao chỉ là tên bọn họ gọi ta, chứ tên ta không phải như vậy.
_ không phải ?
_ ngươi cứ gọi ta là A Pao đi còn tên của ta ngoài tộc mèo thì chỉ có một người được biết.
_ lão Duy đồ cổ ?
Văn Tâm hỏi, A Pào đáp lời:
_ đúng vậy, bây giờ Văn Tâm nhà ngươi nên đi nhanh lên trước khi màn đêm buông xuống nếu không muốn gặp thứ ấy.
_ thứ gì?
A Pao lạnh lùng đáp:
_ ma lai.
Sau câu nói ấy hắn cất bước về phía trước nhanh hơn. Văn Tâm không hiểu gì nhưng thấy vậy cũng tăng tốc bám theo. Vừa đi anh ta vừa hỏi:
_ ông có thể giải thích thêm về thứ được gọi là ma lai kia được không ?
A Pao lắc đầu:
_ hây gia sao nhà ngươi có vẻ tò mò vậy, ấy là một loài ma chuyên đi ăn chất thải của người khác.
_ ồ ta thấy loài ma này có sở thích khá giống với lũ chó nuôi trong làng.
A Pào nghe vậy cũng cạn lời trong giây lát. Hắn thở hắt ra một hơi rồi quay sang nói với văn Tâm:
_ nếu cái lũ ma lai ấy chỉ ăn phân không thì đâu thành vấn đề gì. Chuyện đáng nói ở đây là sau khi con ma lai kia ăn chất thải của kẻ nào thì kẻ ấy sẽ bị mắc bệnh mà chết.
_ thật sao?
Văn Tâm thốt lên đúng lúc này cả đám người cũng đã đi tới bản của tộc mèo. Nơi ấy là một khoảng đất rộng nằm sâu trong khu rừng chết, tập trung hơn chục nóc nhà to nhỏ nằm cạnh một dòng suối nhỏ. Nhìn sơ qua thấy những ngôi nhà ấy được dựng lên bằng loại gỗ màu đen tỏa ra thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ.
Tố Uyên được hai người kia khiêng đến trước một căn nhà, đang có một bà lão lúi húi phơi mộ