Con gái phú ông - Chương 14
hĩ:
_ một lão mo sống trong rừng hết gặp tộc mèo lại đến tộc khỉ, trong khi đó thời gian chỉ còn hơn hai tuần trăng nữa.
Quay sang thấy Tố Uyên đã đeo cái vòng trên cổ tay trái chuẩn bị bước chân ra khỏi phòng. Văn Tâm cũng cáo biệt lão già tên Duy ấy:
_ này dù gì cậu và con bé Tố Uyên cũng nên ở đây ăn với ta bữa cơm chứ.
_ dạ thôi việc cấp bách lắm rồi, cho chúng con hẹn khi khác vậy.
Tố Uyên trả lời rồi cùng với Văn Tâm rời khỏi nhà lão Duy bán đồ cổ. Đi được một đoạn gần ra đến đường lớn họ nghe thấy có tiếng ai đó gọi:
_ chờ tôi một chút..
Nghe tiếng gọi của người đó cả hai quay thấy có một gã thanh niên đang đuổi theo đằng sau.
_ Duy lão gia nói với tôi đưa hai người đến rừng chết.
Người kia nói, Văn Tâm nở một nụ cười trả lời.
_ chúng tôi có xe ngựa rồi.
_ có phương tiện đi lại hay không ấy chỉ là một phần của vấn đề, đoạn đường từ đây đến rừng chết có rất nhiều thổ phỉ. Lão gia sai tôi đi là để bảo vệ cho con gái người bạn quá cố của ông ấy.
_ vậy mau đi thôi.
Văn Tâm nói, sau đó cả ba người đến chỗ cỗ xe ngựa nhắm hướng đông lao đi. Lúc này mặt trời cũng đã treo giữa đỉnh đầu chiếu những tia nắng gay gắt xuống mặt đường.
Theo đúng như lời của gã này nói, chiếc xe ngựa rời khỏi phố huyện chưa được bao lâu thì đã gặp mấy tên thổ phỉ mặc áo đen xông ra chặn đường. Cả đám bọn chúng tay lăm lăm đao kiếm không nói không rằng xông thẳng tới chỗ bọn họ.
Nhưng mấy tên thổ phỉ ấy không ngờ được rằng khi tay đầu lĩnh chưa đến gần cỗ xe ngựa đã nghe thấy một tiếng súng nổ vang trời. Hắn đứng khựng lại nhìn vào người vừa mới bắn chỉ thiên sau đó lui ra một bên, bởi vì tên thổ phỉ ấy biết đây chính là người nhà của lão Duy đồ cổ. Nếu đụng đến chiếc xe ngựa này e rằng chỉ có dữ mà không có lành.
Bọn đàn em thấy tay đầu lĩnh có thái độ khiêm nhường mặc dù cũng có súng ống đấy nhưng cũng không dám làm gì để mặc cho chiếc xe ngựa từ từ đi qua. Văn Tâm ngồi bên cạnh quay sang hỏi:
_ bọn chúng tại sao lại không tấn công chúng ta vậy.
Gã thanh niên đánh xe ngựa ấy tay vẫn kéo dây cương ngựa mắt tập trung nhìn về phía trước.
_ bọn đó nếu so với lão gia nhà ta thì chỉ là tôm tép so với cá kình. Với lại những món đồ của chúng cướp được đa số đều vào tay lão gia nhà ta.
Văn Tâm nghe xong không nói gì để mặc cho gã ta lái chiếc xe ngựa vẫn lao về phía trước. Chả mấy chốc cả ba người đã đi đến sát bìa một cánh rừng tăm tối mịt mù. Người đứng từ ngoài nhìn vào trong chỉ thấy những loại dây leo mọc ngang dọc chằng chịt che kín lối đi. Tên gia nhân của lão Duy đồ cổ cho xe dừng lại sau đó quay sang nói với văn Tâm:
_ tôi chỉ có thể dẫn hai người đến đây thôi. Bên trong khu rừng này chúng tôi thực sự không dám vào, mọi chuyện tiếp theo đều nhờ vào bản lĩnh của hai người.
_vâng cảm ơn anh đã bỏ chút thời gian giúp tụ tôi.
Nói rồi Văn Tâm đỡ Tố Uyên rời khỏi xe ngựa tiến thẳng vào cánh rừng bạt ngàn mang tên ” rừng chết”. Tay gia nhân của lão Duy đứng nhìn theo bóng dáng hai người một lúc rồi quay xe trở về nhà lão.
Càng đi vào sâu trong khu rừng này, không khí càng trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo hơn, chắc là do nơi đây vừa đón nhận một cơn mưa lớn. Đường đi cũng bị rất nhiều loại cây dây leo mọc chi chít cản lối hai người. Văn Tâm đi đằng trước rút ra con dao đi rừng đã chuẩn bị từ trước, vung tay chặt vun vút vào đám dây leo chằng chịt ấy mở ra một lối đi.
Cả hai cứ thế tiến vào sâu hơn vào bên trong rừng chết cho đến khi Tố Uyên cảm thấy cơ thể lảo đảo đầu óc choáng váng.
_ mình nghỉ một chút rồi đi tiếp được không ?em cảm thấy chóng mặt quá.
Nghe Tố Uyên nói vậy, Văn Tâm quay lại thì thấy nàng đang dựa lưng vào một thân cây lớn. Mặt Tố Uyên lúc này cũng trở nên nhợt nhạt làm cho Văn tâm cảm thấy hết sức lo lắng, Anh ta liền chạy lại chỗ Tố Uyên đỡ lấy người mình thương nét mặt tỏ ra vô cùng lo lắng nói:
_ Tố Uyên em sao vậy?
_ em không biết nữa, em đang đi thì cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Tố Uyên trả lời. Chợt Văn Tâm thấy tóc nàng có thứ gì đó dài độ hai đốt ngón tay đàn ngọ nguậy. Một con rồi hai con, ba , bốn cho đến chục con cứ thế bám chặt vào da đầu Tố Uyên còn phần thân liên tục ngo ngoe trông như một tổ sâu đo. Văn Tâm đưa ngón tay dứt một con trong số đó ra, nhưng cái thứ sinh vật ấy bám chắn làm cho Tố Uyên nhăn mặt. Văn Tâm giật một cái dứt khoát làm cho con vật kia đứt làm đôi, máu của nó bắn cả lên người Tố Uyên. Làm cho Cô hoảng hốt thốt lên:
_ trời đất đây là loài sinh vật nào vậy?
_ ta cũng không biết loài vật thích hút máu người này là gì nữa.
Văn Tâm trả lời. Đúng lúc này bên Tai vang lên một tiếng “phập”. Trong một sát na Văn Tâm thấy thân cây bên trên đầu Tố Uyên găm một mũi tên màu đen bóng, sau đó một loạt âm thanh lào xào vang lên từ bốn phía. Cả hai chưa kịp phản ứng gì thì đã có đám người lạ mặt kia đã gươm đao loang loáng bao vây lấy họ.
Một tên trong số ấy trong tướng mạo hung dữ, nhìn qua có thể nói ấy là tay đầu lĩnh của nhóm người này. Hắn quắc mắt nhìn hai người lạ mặt sau đó ra lệnh cho mấy tay thuộc hạ dương cung lên chuẩn bị bắt. Lúc n