Con gái phú ông - Chương 13
a trong một lần đi theo ông ấy đến đây:
_ nhang đèn ba nén vàng mã tính sau.
Câu nói vừa dứt cánh cổng lớn lập tức vang lên những âm thanh cồng cộc sau đó từ từ mở ra. Lão Duy nhìn thấy Tố Uyên tỏ ra rất ngạc nhiên, ông ta tròn mắt nhìn cả hai người khách đang đứng trước mặt mình miệng muốn á khẩu cho đến khi Tố Uyên lên tiếng:
_ bộ không tính mời tụ con vào bên trong nhà hay sao.
_ à à có..
Nói xong lão Duy quay lưng bước vào bên trong nhà, cả hai cũng lập tức theo chân lão ta. Bước qua cánh cổng ấy là một khuôn viên rất rộng lớn với đủ loại cây bonsai quý.
Cả ba người đến một căn phòng nhỏ, là nơi lão Duy hay dùng để uống trà đàm đạo với những vị khách quen. Đợi hai người ngồi xuống bộ ghế trường kỷ được làm từ một loại ghỗ màu đen bóng, khảm thêm rất nhiều ngọc màu sắc khác nhau. Lão ta mới lấy bộ ấm cổ ra rót mấy ly trà nóng đặt trước mặt hai người.
_ mà ta nghe nói cả nhà con bị bọn thổ phỉ sát hại rồi mà ?
_ ồ ông cũng nghe nói đến việc đó sao ?
Văn Tâm hỏi lão Duy liền hướng ánh mắt về phía anh ta.
_ cậu trai trẻ này là ?
Tố Uyên đáp lời:
_ đây là Văn Tâm người làng Di.
_ làng Di ?
Lão Duy đồ cổ thốt lên khi nghe thấy nơi xuất thân của Văn Tâm, chân hắn bất giác muốn lui lại một bước.
_có phải ngôi làng bị mắc một căn bệnh kỳ lạ phải không.
_ đúng rồi sao ông biết chuyện đó.
_ à à ta nghe thông tin ấy cách đây không lâu từ một nhóm trộm mộ. Ta cũng không biết người làng ấy mắc phải căn bệnh gì, chỉ nghe kể là người dính phải thứ đó cơ thể sẽ bị phân hủy từ từ cho đến khi…..
Tố Uyên đưa tay ra tỏ ý cản lại lời nói của lão ấy, cô không muốn nghe về tử trạng của những người xấu số thêm nữa.
_ đúng vậy và hôm nay tụ con đến đây cũng là vì chuyện ấy.
Lão Duy đồ cổ nhìn hai người ngạc nhiên nói:
_ là sao ta chỉ là một tay buôn đồ cổ chứ đâu phải là thần y ?
Tố Uyên đáp lời :
_ ông quên mất lúc nhỏ chính ông đã giới thiệu cho cha con một vị lang y à ?
_ lão mo Muồng.
Lão Duy đồ cổ khẽ thốt lên sau đó hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ thở dài một hơi. Tố uyên thấy thái độ ấy của lão liền hỏi dò:
_ lão Muồng ấy hiện tại còn sống không hay đã…
Lão Duy nghe câu hỏi lập tức xoay xoay mặt về phía Tố Uyên nói:
_ lão mo ấy không thể chết, năm ấy cha con gặp ông ta để trị bệnh. Lúc đó ông ta giống một người trung niên nhưng thực chất lão mo ấy đã hơn ba trăm tuổi có lẻ.
Cả Tố Uyên lẫn Văn Tâm nghe đến đầy đều không hẹn mà cùng thốt lên một cách ngạc nhiên:
_ ba trăm tuổi hơn…
Lão Duy hướng ánh mắt về phía hai người gật đầu, sau đó nhỏ giọng:
_ đúng vậy. Nhưng để kiếm được lão thầy mo ấy còn khó hơn việc lên trời bắt mây.
Nói rồi lão Duy nhấp một ngụm trà hướng ánh mắt nhìn về phía cửa:
_ lão mo Muồng ấy sống ở sâu trong khu rừng lớn cách đây ba trăm dặm đi về phía đông. Nơi ấy thường được gọi là rừng chết bởi vì khi vào bên trong đó đi mười thì chỉ có hai sống sót trở ra mà thôi.
_ cả một khu rừng rộng lớn như vậy làm sao có thể tìm ra lão thầy lang tên Muồng ấy.
Văn Tâm hỏi, lão Duy nghe xong đặt ly trà xuống bàn trả lời:
_ đi sâu vào trong khu rừng ấy một sẽ có một tộc nhỏ gọi là tộc mèo. Muốn tìm lão mo ấy phải có người của bộ tộc đó dẫn đi một đoạn đường mới được. Nhưng khó ở một chỗ là người ở tộc đó rất hiếu chiến, nếu không có tín vật thì chắc chắn không có bất cứ một cuộc nói chuyện nào mà thay vào đó là…
Nói đến đây lão lấy trong túi ra một cái vòng bằng bạc đã bị sỉ màu đặt xuống bàn trước mặt hai người khách.
_ cũng may là thứ gọi là tín vật ấy bấy lâu nay ta vẫn giữ trong người, bởi vì…
Lão Duy đang nói bon miệng đột nhiên dừng hẳn, đối với Tố Uyên việc nói ra mấy món đồ cổ ông ta đang theo đuổi bên trong ấy cũng được. Còn còn cậu thanh niên này lão vẫn phải dè chừng ít nhiều.
_ bởi vì sao vậy thưa ông ?
Văn Tâm hỏi, lão Duy lập tức đánh sang truyện khác:
_ ầ ấy là do một người thân với ta để lại.
Tố Uyên cầm cái vòng đưa lên trước mặt quan sát thấy nó hoàn toàn trơn láng. Chỉ đến khi cô quay một góc nhất định mới thấy được những họa tiết kỳ lạ được chạm khắc cầu kỳ trên đó.
_ vậy ông có thể cho con mượn chiếc vòng tay này không ?
Tố Uyên hỏi, lão Duy nở một nụ cười trả lời:
_ tất nhiên là được rồi, ta và chỗ phú Mỗ là anh em tâm giao mà.
Nói đoạn lão Duy rướn người về phía trước nhấn mạnh thừng chữ :
_tộc mèo vốn xuất thân từ mấy tay sát thủ, bọn chúng thường hay đón chào khách bằng đao và kiếm. Vì thế con phải ghi nhớ một điều khi gặp bọn họ phải ngay lập tức đưa chiếc vòng tay bằng bạc này ra cho họ xem. Sau khi vào được nơi ở của họ sẽ có người dẫn đến gặp tay tộc trưởng, đến lúc đó tùy cơ ứng biến.
Tố Uyên cất chiếc vòng tay vào túi, sau đó đứng dậy cảm ơn lão Duy đồ cổ định bước ra khỏi phòng nhưng bị lời nói của lão bụng phệ ấy níu lại:
_ gặp tộc mèo chỉ là bước đầu trong cuộc hành trình ấy thôi. Nếu hai đứa may mắn sẽ được người ở bộ tộc ấy dẫn sâu vào bên trong rừng chết gặp bộ tộc khỉ, ấy là một tộc người chuyên sống trên cây cao. Để tiếp tục cuộc hành trình.
Văn Tâm nghe đến đây cảm thấy có chút bối rối, trong đầu suy ng