Con gái phú ông - Chương 12
biết chuyện gì vừa mới xảy ra thì Văn Tâm đã nắm lấy tay nàng nói:
_ ta biết chúng ta gặp phải thứ gì rồi, bây giờ thời gian để chúng ta giúp dân làng không còn nhiều..
_ em biết rồi.
Tố Uyên đáp rồi rảo bước tiến về phía đầu làng nơi Văn Tâm đã cột con ngựa ở đó:
_ chúng ta lên phố huyện ngay thôi,em biết nhà lão bán đồ cổ tên Duy ấy ở đâu rồi.
Văn Tâm nghe thấy vậy lập tức đi theo nàng đến chỗ cỗ xe ngựa. Con vật ấy sau khi được nghỉ ngơi bên cạnh đống cỏ non, bây giờ cũng đã hồi được một chút sức lực. Bấy giờ nó lại bị hai người ấy tròng dây vào cổ bắt kéo cỗ xe ngựa một đường chạy lên thẳng phố huyện ngay trong đêm.
Trời tờ mờ sáng Văn Tâm đã lái cỗ xe ngựa lên đến phố huyện theo sự chỉ dẫn của Tố Uyên. Cả hai cảm thấy hôm nay đường phố có vẻ tấp nập hơn mọi khi. Có một đám người dân kéo đến một khoảng sân rộng lớn gần đó nom có vẻ hối hả lắm. Văn Tâm liền vẫy tay gọi một người lại hỏi:
_ đằng kia có chuyện gì vậy quan bác.
Người nọ sau khi nghe xong câu hỏi liền nhìn Văn Tâm với con mắt ngạc nhiên.
_ cậu không phải là người ở đây hả, mà không biết hôm nay quan tây xử bắn tên tri huyện ?
Tố UYên đứng sau lưng Văn Tâm nghe hai từ “tri huyện” phát ra từ miệng người kia, cô lập tức chen lên phía trước thốt lên:
_ tri huyện ?
Người nọ hướng ánh mắt về phía Tố Uyên đáp:
_ đúng vậy, nghe đâu tên tri huyện ấy có liên quan tới một vụ thảm sát cả gia đình một lão phú hộ nào đó.
_ thiệt sao ?
Văn Tâm hỏi người kia chỉ tay về phía đám đông đáp lời:
_ thì hai người cứ qua đó xem, chứ tôi chỉ nghe nói cách đây mấy hôm người của mẫu quốc bắt được một toán cướp, loằng ngoằng thế nào chúng nó lại khai ra luôn cả tên quan kia là chủ mưu vụ thảm sát…..
Người nọ vừa dứt lời phía bên đám đông vang lên một loạt súng nổ đinh tai nhức óc. Người kia nghe thấy liền chạy vội về phía đó, Văn Tâm cũng kéo Tố Uyên chạy theo. Đến nơi cả ba người phải khó khăn lắm mới có thể rẽ được đám đông để vào bên trong xem cho rõ.
Bên trong khoảng sân gạch rộng lớn ấy là xác của một đám người bị trùm kín đầu bằng một cái bao bố màu đen, trong đó có một tên to béo bị trói chặt như gói bó. Nhìn qua nhân giáng ấy Tố Uyên có thể nhận ra ấy là tên quan tri huyện vì hắn cũng đã có vài lần đến nhà nàng chơi.
Xung quanh mấy tên tử tù ấy là một toán lính lê dương đội mũ vải tây tay lăm lăm súng kíp. Ngoài ra còn có một tay quan Pháp đeo bao tay màu trắng, xách theo một khẩu súng ngắn nom oai nghiêm lắm. Ấy là tay chỉ huy mới được mẫu quốc cử sang để cai trị dân An Nam. Người ở phố huyện này thường hay gọi là quan Ba theo cái tên cúng cơm của hắn: ” ba lia e”.
Tên quan Ba ấy tiến bên cạnh một tử tù, hắn kéo cái bao bố trùm đầu để lộ ra một khuôn mặt trắng nhợt nhạt của kẻ đó. Quan ba kề họng súng vào thái dương của kẻ tử tù, bóp cò một cách dứt khoát.
Âm thanh chát chúa từ cây súng ấy vang lên tạo ra một lỗ thủng lớn trên đầu tên kia. Sau khi viên đạn đi xuyên qua kéo theo một đống máu đỏ óc xanh bắn ra tung tóe. Tố Uyên nhìn thấy cảnh đó bất giác quay mặt ra chỗ khác bịt miệng, Văn Tâm liền kéo tay nàng rời khỏi pháp trường.
_ kẻ thủ ác đã phải trả giá rồi, giờ chúng ta mau đi tìm người bán đồ cổ tên Duy.
Tố Uyên nghe VĂn Tâm nói xong gật đầu một cái sau đó chỉ về phía một con hẻm nhỏ nói:
_ nhà lão Duy bán đồ cổ ở cuối con hẻm đó.
Văn Tâm ngạc nhiên nhìn về phía ấy hỏi:
_Con hẻm nhỏ đó sao, ta cứ tưởng ấy là một cửa tiệm nằm ở ngay mặt phố chứ.
_ đây là một nghề không nên để cho nhiều người biết đến tránh việc trộm cắp lẻn vào sát hại. Với lại có lần em nghe cha nói những mặt hàng lão Duy ấy bán phần lớn mua lại từ đám trộm mộ.
_ ta hiểu rồi
Văn Tâm nói đoạn nhìn về phía cỗ xe ngựa của mình đang đứng ở góc đường.
_ để ta tìm chỗ gửi tạm cỗ xe ngựa rồi vào bên trong ấy.
Nói xong Văn Tâm đưa cỗ xe ngựa ấy đến một quán nước, trả cho bà lão chủ quán mấy đồng bạc nhà bà ta trông hộ sau đó cùng với Tố Uyên đi vào bên trong con hẻm đó.
Không gian bên trong rất chật hẹp. Tới độ nếu lúc đó có hai người đi ngược chiều nhau thì chắc chắn một trong hai người phải nép sát mình qua một bên để người kia lách qua. Chưa kể ở đây không khí ẩm thấp và tối tăm vô cùng. Nhưng những người bên trong con ngõ này lại ăn mặc toàn những thứ vải lụa đắt tiền, tay đeo những thứ trang sức nom qua con mắt của những người bình thường ngoài kia thì chúng không có giá trị so với vàng bạc. Còn đối với kẻ trộm mộ hay tay buôn cổ vật tại con hẻm nhỏ này ấy lại là những thứ bảo vật có giá trị liên thành.
Đi được một lúc cả hai người đến trước cửa một ngôi nhà xây theo kiến trúc của người ba tàu. Tố Uyên đứng trước cánh cổng lớn ấy đưa tay cầm cái vòng trên miệng con tiêu đồ được chạm khắc tinh xảo bằng một loại đồng màu đen gõ vào cánh cửa.
Bên trong nhà có tiếng của một lão già nghe ai ái phát ra:
_ ai đấy mua hàng mã hay bán nhang đèn ?
Tố Uyên nghe xong cũng ngầm hiểu ý đây chính là một câu mật mã dùng để hỏi dò những vị khách lui tới nơi này, tránh việc rước nhầm kẻ không nên rước tránh tai họa. Cô liền đọc theo lời nói của ch