Con gái phú ông - Chương 11
ọ, tên cướp lúc nãy nắm tóc con bé Tú Quyên giúp việc cho phu nhân. Tới trước mặt hai người lúc nãy đã nằm thổ huyết dưới nền nhà. Hắn kề lưỡi kiếm vào yết hầu con bé, từ từ cứa một lên đó một nhát ngập lưỡi.
Máu từ vết cắt đó phun ra xối xả, làm cho cả cơ thể cô bé Tú Quyên ấy giật lên liên tục. Thấy cảnh tượng đó phu nhân gắng chút sức tàn chỉ tay vào mặt tên đó mà nói:
_ tên tên sát nhân rồi ngươi sẽ bị trời tru đất diệt.
Nhưng hắn chẳng thèm để ý tới lời của bà ấy,mà hắn còn vung kiếm chặt một phát dứt khoát ngang qua cổ Tú Quyên. Sau đó ném cái thủ cấp của con bé nha đầu ấy về phía hai vợ chồng lão gia. Cái đầu lâu lăn vài vòng rồi dừng lại xoay mặt về phía đối diện lão Mỗ, ánh mắt nó trợn ngược nhìn thẳng vào ông bà chủ. Lúc đó bà Sáu ở một góc gần đó cũng có thể nhìn thấy được mí mắt của cô bé đang khẽ giật lên mấy cái.
Cũng chẳng để cho cả hai vợ chồng Mỗ lão gia kịp phản ứng thêm điều gì, năm sáu tên cướp ấy đã lôi thêm một người nữa đến trước mặt họ. Vung đao lên tiếp tục đưa một cái đầu nữa rơi xuống đất. Tên cướp sau khi thực hiện hành vi mang rợ của mình, hắn chỉ thẳng lưỡi kiếm vào mặt cha mẹ Tố Uyên nói giọng lạnh lùng.
_ nếu ngươi không nói chỗ giấu của cải, ta sẽ giết hết bọn chúng từng đứa một trước mặt các ngươi.
Lúc này hai tên áo đen khác đã lôi thằng Minh chuyên chăm lo việc bếp núc từ trong góc phòng đến quỳ gối trước mặt hai người. Tên cầm kiếm chỉ chờ có vậy, hắn lập tức vung tay lên cao chuẩn bị tiễn thằng bếp một quãng đường đi xuống âm tào địa phủ. Lưỡi kiếm chuẩn bị chạm vào cổ thằng Minh thì ngay giây phút sinh tử ấy, Mỗ lão gia gồng người lên quát lớn:
_ dừng lại đi, tôi nói… tôi nói..
Tên cướp nghe thấy lập tức thu kiếm lại tiến đến ghé tai sát miệng lão phú Mỗ, ánh mắt hắn nheo lại có thể đoán rằng kẻ sát nhân ấy đang khẽ nhếch lên một nụ cười gian ác sau lớp khăn bịt mặt màu đen.
_ nếu ngươi nói sớm thì hai mạng người đâu phải vì ngươi mà chết một cách oan uổng phải không? Giờ thì mau nói cho ta biết chỗ của cải nhà ngươi giấu ở đâu trước khi ta cắt cổ tên kia.
Nói đến đây tên cướp ấy chỉ thẳng lưỡi kiếm về phía thằng bếp tên Minh đang bị hai tên đồng bọn của hắn giữ chặt. Toàn thân cậu ta run lên bần bật thiếu điều đại tiểu tiện luôn tại chỗ.
_ nói mau.
Tên cướp nhìn thẳng vào mặt cha Tố Uyên gằn giọng, ánh mắt hắn vằn vện lên những sợi gân máu đỏ thẫm. Sau đó ghé tai lắng nghe lão gia nói vị trí giấu vàng bạc trong cái dinh thự to lớn ấy. Dứt lời hắn chỉ gật gật đầu mấy cái rồi sau đó kéo theo ba tên đàn em rời khỏi căn phòng đó.
Kể đến đây bà vú Sáu dừng lại thở dài một hơi. Văn Tâm thấy vậy liền hỏi:
_ rồi sau đó mọi chuyện diễn ra như nào thưa cụ?
Bà Sáu lắc đầu nói:
_ ta cứ ngỡ rằng sau khi có được số vàng bạc lớn ấy, cha mẹ của Tố Uyên sẽ được bọn chúng bỏ qua nào ngờ đâu hắn lại cười lên một cách man rợ mà nói rằng:
_Mục tiêu của ta đến đây chính là để lấy mạng của cả nhà lão Mỗ ngươi…kakaka
Dứt lời hắn vung đao chặt đứt đầu cha mẹ Tố Uyên, sau đó nhặt thủ cấp của hai người bọn họ cẩn thận gói vào trong một cái túi vải màu đen rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi rời đi bọn chúng cho một tên thuộc hạ tẩm dầu lạc lấy từ gian bếp lên thiêu sống tất cả những người còn lại.
_Khi ấy không hiểu vì bằng một phép màu nào đó mà ta sống sót được, nhưng cũng bị bất tỉnh mấy ngày trời ở nhà một lão thầy lang.
Nói rồi bà Sáu kéo ông tay áo chìa ra những vết sẹo lớn nhỏ. Tố Uyên nhìn thấy cảnh tượng đó hai hàng nước mắt nàng đã lăn dài trên má tựa lúc nào.
_ ta phải trả thù cho cha.
Bà sáu nghe thấy vậy lập tức đưa tay che miệng Tố Uyên lại nói:
_ thôi con chúng ta là dân đen thấp cổ bé họng không đấu lại với cái lũ quan lại tay sai cho tây ấy đâu.
_ đúng rồi đó, mà vừa nãy cụ có nhắc tới một lão thầy lang nào đó phải không.
Văn Tâm nói thêm vào, bà lão nghe xong gật đầu một cái đáp lời:
_ ấy là lão lang Bằng.
_ có phải là người khi xưa đã trị bệnh cho con không vú ?
Tố Uyên hỏi ánh mắt lóe lên một tia hy vọng, sau đó vụt tắt luôn vì bà vú Sáu khẽ lắc đầu trả lời:
_ không người chữa cho con không phải là ông ta, ấy là một lão lang có hành tung rất bí ẩn.
Văn Tâm thấy vậy liền nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà vú Sáu nói:
_ vậy cụ có thông tin gì về người thầy lang ấy không ạ, làng con đang rất cần ông ấy đến giúp đỡ.
_ chuyện này….
Bà Sáu ngập ngừng mấy giây rồi mới tiếp tục nói.
_ ta không biết rõ lắm nhưng lão Duy ở trên phố huyện có biết một chút thông tin về ông ta.
_ có phải lão Duy chủ tiệm đồ cổ không vú ?
Tố Uyên hỏi, bà Sáu quay sang đáp:
_ đúng rồi chính là cái lão mập ấy, còn việc tên hám tiền ấy có giúp hai người hay không thì già này không thể nói được.
Nói rồi bà Sáu ôm ngực ho lên mấy tiếng, sau đó quay lưng bước đi dưới ánh chiều tà. Trong khoảnh khắc đó, cả Tố Uyên và Văn Tâm đều bị một thứ gì đó vô hình làm cho đứng yên bất động. Cho đến hơn chục giây sau cả hai mới ý thức đuổi theo bà vú Sáu nhưng lúc bấy giờ khung cảnh trước mặt họ chỉ là một con đường làng vắng lặng. Tố Uyên còn đang bàn hoàng không