Con gái phú ông - Chương 10
ma quái để tìm đến vị thầy thuốc nọ.
Đầu tiên cả hai người bọn họ cần phải quay trở về làng cũ để dò hỏi tin tức của thầy lang. Cỗ xe ngựa hướng thẳng phía con đường cũ lao đi một cách không mệt mỏi, ăn sương nằm gió suốt mấy ngày trời cuối cùng cũng về đến gốc đa làng Phúc An. Lúc này con ngựa kéo xe cũng đã bị kiệt sức, nó đi chậm dần rồi khụy hai chân trước xuống không muốn di chuyển tiếp. Mấy ngày qua nó phải làm việc quá sức mình, đến giờ nó cố gắng lắm nhưng không thể. Văn Tâm thấy vậy liền bước xuống tiến đến bên con ngựa, Tố Uyên cũng đi theo sau anh ta. Cô chạm bàn tay của mình vào trán con vật đang thở phì phò trước mặt mình khẽ nói:
_ ta xin lỗi vì mấy ngày hôm nay đã bắt ngươi phải làm việc đến mức kiệt sức.
Văn Tâm lấy ra cái túi làm bằng dạ dày dê của Tây Phong đưa cho mình. Anh ta đổ nước chứa trong đó vào miệng con ngựa, đoạn quay sang phía Tố Uyên nói:
_ thời gian không còn nhiều, chúng ta cứ để nó ở đây nghỉ ngơi ở gốc đa này rồi đi bộ vào làng thôi.
Nói rồi Văn Tâm dắt con ngựa đến một gốc cây gần đó cột nó lại sau đó cùng với Tố Uyên đi bộ vào bên trong làng trở về nhà Phú Mỗ. Cảnh vật từ lúc cô rời đi cho đến nay mới có mấy tuần mà trông có vẻ xác xơ đi nhiều. Đám con nít mọi khi vẫn hay chạy nhảy trên con đường làng nay cũng không còn nữa, mà thay vào đó là một màu không khí ảm đạm tang tóc.
Cả hai người đi được một lúc thì đến trước cửa dinh thự lớn của cha Tố Uyên. Nhưng cánh cổng ấy đã bị quan tây dán một tờ giấy niêm phong lớn. Bên cạnh đó có hai thằng lính triều đình đội nón đỏ tay cầm thương đi qua đi lại.
Tố Uyên định tiến lại chỗ hai tên ấy để hỏi cho rõ sự tình, Văn Tâm thấy vậy liền kéo tay cản lại.
_ ta nghĩ trong chuyện này có gì đó khuất tất, chúng ta nên cẩn thận với hai tên đó thì hơn.
Đúng lúc này từ xa có một bà lão đỗ tầm hơn bảy mươi tuổi, quần áo tả tơi đầu óc bù xù chống gậy bước tới chỗ hai người.nhìn thấy bà lão Tố Uyên bất giác bịt miệng thốt lên:
_ Vú Sáu có phải bà là…… bà Sáu vú ở nhà con không ạ.
Bà lão ngước mặt lên nhìn Tố Uyên run run giọng đáp:
_ đúng ta là vú Sáu ở nhà phú hộ Mỗ đây.
_ trời mới qua một thời gian ngắn không gặp, sao bà lại ra nông nỗi này ?
_ cô…. Cô là…
_ con là Tố Uyên đây.
Bà Sáu tay chân run rẩy, nắm chặt lấy tay Tố Uyên muốn bật khóc.
_ lão gia… lão gia ơi..
Tố Uyên nhìn vào khuôn mặt khắc khổ của bà lão, cô cũng không thể kiềm chế được nỗi xúc động.
_ cha con sao rồi thưa vú ?
Bà Sáu nghe xong câu hỏi của Tố Uyên chỉ biết thở dài một hơi. Sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía cánh cổng từng là biểu tượng của sự giàu sang ở làng Phúc An này. Cho đến khi Văn Tâm tiến đến trước mặt bà lập lại câu hỏi.
_ Tố Uyên rời đi chưa được bao lâu thì lão gia bị một toán cướp sông vào sát hại trong một đêm mưa gió tối trời…
Tố uyên chết lặng sau khi nghe xong những lời nói của bà Sáu. Mắt cô ngấn lệ nhìn bà lão ấy không nói nên lời. Cả hai trong giây phút này đều đang xúc động tột độ, chỉ có Văn Tâm là còn giữ được một chút bình tĩnh.
_ vậy phía quan phủ có điều tra ra được gì không thưa cụ.
Bà Sáu quay mặt hướng ánh mắt về phía cậu thanh niên mới đến, ánh mắt nheo nheo lại.
_ cậu đây là…. ?
_ con là người nhà của Tây Phong.
Văn Tâm đáp.bà vú Sáu nghe xong khẽ gật đầu một cái sau đó thở nhẹ một hơi dài kéo tay Tố Uyên đi. Văn tâm thấy vậy cũng bước theo chân hai người bọn họ đến một chỗ vắng người qua lại. Bấy giờ bà lão ấy mới nhìn lướt xung quanh một lượt rồi mới nói giọng khe khẽ:
_ mấy tên cướp ấy thực chất là người của quan phủ cả đấy.
_ quan phủ!
Cả hai người bất giác thốt lên sau khi nghe thông tin bà vú nói ra. Bà Sáu thấy vậy liền đưa tay ra hiệu cho họ giữ im lặng.
_ lúc tiểu thơ lấy Tây Phong được vài ngày tin tức ấy đến tai quan. Hắn cay cú vì lão gia phá kế hoạch của mình.
Nói đến đây bà lão lại hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm, dường như khung cảnh đầy máu me của cái đêm mưa gió định mệnh ấy.
_ mọi chuyện xảy ra như thế nào vậy cụ.
Văn tâm hỏi. Bà lão bắt đầu kể lại:
Đêm đó bà đang ngủ trong phòng thì đột nhiên ở ngoài cửa vang lên tiếng đao kiếm đánh vào nhau nghe loảng xoảng. Nhận thấy có sự chẳng lành, bà Sáu liền chạy ra ngoài để báo cho lão gia biết chuyện. Nhưng chưa kịp rời khỏi giường thì đã bị hai tên cướp mặc áo đen bịt kín mặt sông vào trói nghiến lại. Sau đó chúng giải bà cùng với mấy chục đứa gia nhân trong nhà tới một căn phòng rộng lớn, nơi ấy có cả cha mẹ của Tố Uyên cũng đang bị trói quặt tay nằm lăn lóc một góc.
Đợi khi tất cả có mặt ở căn phòng ấy, một tên trong số bọn cướp mới từ từ tiến lại chỗ lão gia và phu nhân. Tên đó lớn gằn giọng quát lớn, âm thanh phát ra từ cuống họng hắn khàn đặc.
_ vàng bạc tích trữ trong nhà để chỗ nào.
Rồi cái tên ấy tiện chân đạp một cái rất mạnh vào bụng của lão gia… kể đến đây bà Sáu lại bất giác rùng mình ớn lạnh, sống lưng cảm thấy như có luồng hàn khí chạy dọc. Bởi vì khi tên cướp ấy vừa dứt lời là cảnh bốn năm tên to khỏe lao vào đánh đập tra tấn cha mẹ Tố Uyên một cách man rợ.
Không có được thêm thông tin gì từ h