Con gái phú ông - Chương 1
Làng phúc An có một lão phú hộ tên là Mỗ. lão tuy là kẻ ăn trên ngồi chốc tiền bạc của cải bao la bát ngát, nhưng sống trên cõi đời này ai mà chẳng có bộn bề lo toan. Nhất là cái đám mang danh đại phú hào thì cái nỗi lo ấy nó lại chẳng hề giống ai. Và dĩ nhiên tay đại trọc phú này cũng không nằm ngoài cái vòng luẩn quẩn đó.
Mọi sự lo lắng bất an chủ yếu đến từ cô con gái duy nhất của ông ta. Vậy người được cho là giàu nhất cái làng Phúc An này đang lo lắng điều gì để đến nỗi mất ăn, mất ngủ phải mời cả thầy lang Đỗ giỏi nhất trên tỉnh về mới có thể ăn được một chút cháo. Ấy là vì cô con gái tên là Trần Thị Tố Uyên mà lão vẫn hay ưu ái gọi là Tố Uyên ý chỉ một cô gái sinh đẹp duyên dáng.
Nhưng tiểu thư Tố Uyên ấy năm nay đã hơn 16 mùa lá rụng mà vẫn chưa có được cho mình một ý chung nhân. Ở cái tuổi trăng tròn của con gái phú ông việc thành thân không đến nỗi quá muộn, ngặt nỗi ở nơi gia đình hào môn này sinh sống qua tuổi mười sáu mà chưa có chồng sẽ bị coi là ế chồng.
Với lại có một điều luật là những cô gái không chồng đến tuổi 30 hoặc góa phụ ở trong làng đều phải dọn đến một cái bến sông ở cách biệt tại đó, nơi bến đò ấy người ta vẫn thường gọi là bến cô phụ và những người ở đấy phải sống một cuộc đời hiu quạnh cho đến hết đời. Bởi vì người dân ở cái làng Phúc An này cho rằng những người phụ nữ ấy thường hay mang lại điều xui rủi.
Phép vua còn thua lệ làng, lão phú hộ Mỗ không muốn điều ấy xảy đến với con gái của mình cho nên ông ta bỏ ra một số bạc lớn tổ chức kén rể tìm chồng cho Tố Uyên.
Thực sự thì người cha phú hào ấy không đòi hỏi gì quá cao sang, bởi vì cái lũ công tử trên phố huyện trong mắt ông chỉ là bọn ăn không ngồi rồi. Con gái ông lấy cái bọn bất tài vô dụng đó về cũng chả giúp ích gì được cho gia đình.
Người phú ông cần là một cậu con rể biết chịu khó làm ăn và đặc biệt phải có chút chữ nghĩa để lâu lâu đối đáp thơ văn với lão phú Mỗ ấy. Vậy mà sau bao lần mở hội kén rể mà vẫn chưa có ai bước chân qua cổng lớn nhà phú ông. Khiến cho lòng ông hết sức buồn phiền,nhiều lúc ông tự than thở một mình.
Một năm rồi hai năm trôi qua, con gái phú ông vẫn chưa thể bước lên kiệu hoa về nhà chồng, không phải cô tiểu thư tên tố uyên kia nhan sắc thuộc loại ma chê quỷ hờn khiến cho đám trai làng không dám đến ứng thí. Mà là những điều kiện của lão phú hộ đưa ra họ không đáp ứng nổi. Người chăm chỉ làm ăn thì chẳng có máu thi ca, tới kẻ vịn gió thành thơ lại lười chảy thây.
Vậy là qua ba mùa tuyển rể, kẻ sỹ dập dìu kéo đến rồi cũng tiu nghỉu ra về. Nhớ có lần một tay sỹ tử ở làng bên qua dự thi thử vận may biết đâu lại được đục khoét của phú gia. Nhưng đời chả như hắn thầm mơ mộng, kẻ tự cho mình là thư sinh ấy bị loại ngay tại vòng đối thơ, dành phải vác bộ mặt ê chề cúp đuôi đi thẳng.
Khi đi ra khỏi cánh cổng lớn hắn mới đá bay một cục đá ven đường miệng buông lời châm chọc.
Ấy a phú mỗ mở lễ tìm con rể
kẻ đi người đến mặt ê chề
đông qua hạ đến phòng đơn chiếc
Tiểu thơ nằm duỗi chờ chung nhân
Chục kẻ ra vào, vẫn nằm không ?
Nói xong câu thơ ấy tay thư sinh nọ liền leo lên xe kéo, mà lúc nãy hắn phải bấm bụng thuê trên chợ huyện với giá hai đồng. Tưởng chừng cái câu nói vô thưởng vô phạt kia chỉ là gió thoảng nhưng chẳng ngờ rằng nó lại được người làng này truyền tai nhau. Để rồi mỗi lần có dịp đi qua cánh cổng sơn son thếp vàng nhà lão Mỗ, họ lại dùng nó để buông lời châm chọc . Thế nhưng ở làng cũng có người cho rằng với cái đám của cải không biết đếm bao nhiêu cho xuể của lão phú hộ ấy thì Tố uyên có ở vậy ba đời cũng chả là vấn đề gì. Tể dụ như bà Lan bán thịt lợn hàng ngày vẫn đi ngang qua chỗ đám người lắm chuyện kia mà rằng:
_ ôi dào tham gì cái lũ ruồi bâu, thà ta ở vậy nuôi thân béo mầm.
Một cô gái trẻ chỉ mới mười sáu tuổi tuy xuất thân ở làng quê nhưng cũng là một ái nữ của lão phú ông uy quyền nhất vùng. Việc đợi thêm vài năm nữa để tìm được một chàng rể ưng ý cũng đâu phải là chuyện nguy cấp đến nỗi khiến cho ông ta ngã bệnh?
Thực ra việc đó cũng không như người ngoài thường hay trông thấy, lão phú ông tên Mỗ ấy muốn gả đứa con gái mình đi cũng vì một lý do liên quan tới bọn lính tây dương trên tỉnh lỵ.
Chuyện là cách đây không lâu bọn tây mũi lõ ấy kéo quân tới xâm chiếm nước ta. Chúng lấy cái lý do khai sáng cho dân An Nam để bắt những cô gái trẻ về phục vụ nhu cầu xác thịt cho chúng. Và chính Tố Uyên cũng không nằm béom ngoài tầm ngắm của bọn ngoại bang kia.
Mà Kẻ nhắm tới con gái lão phú hộ Mỗ lại chính là tên quan tri huyện. Hắn muốn dùng con gái ông ta làm cống phẩm dâng lên ngài thống đốc tên alize, hay còn được đám quan lại tay sai đặt cho một cái tên thuần việt là ” a lé” .
Nói về tên quan tên Lé này, hắn cũng không phải là một kẻ ác tâm với lũ dân đen xứ này cho lắm. Nhưng ngặt một nỗi tên thống đốc ấy lại mắc bệnh hoang dâm vô độ. Đã thế hắn còn có sở thích tra tấn các cô gái trong lúc giao hoan, mà phải là gái còn trinh trắng mới chịu. Vì vậy mà có không ít gái nhà lành sau khi chung đụng với hắn ở trong phòng cho đến sáng hôm sau chỉ còn l