Chuyến xe khách cuối cùng - Chương 9
nói, đoạn anh ta ôm đứa bé vào người cho đỡ lạnh. Bà lão ngồi bên cạnh tay tài xế nheo nheo con mắt nhìn về phía tay tài xế hỏi:
_ thế còn câu chuyện của ông như thế nào?
Tài xế xe khách thở dài nhìn sang bên kia đường.
_ mọi người có thấy cái hồ nước bên đó không.
Tay tài xế nói, An hướng ánh mắt nhìn theo thấy bên đó có một cái hồ nước lớn. Trên bờ rất nhiều mảnh kính vỡ cùng với mấy thứ linh tinh của một vụ tai nạn giao thông nằm vương vãi khắp nơi.
_ có hình như bên ấy vừa mới xảy ra một vụ tai nạn.
An nói, tài xế gật đầu trả lời:
_ đúng rồi
Nói xong lão ta lại thở một hơi dài:
_ người ta nói cái nghề tài xế nó bạc lắm, sự sống cái chết chỉ cách nhau một khoảng nhỏ.
Cách đây hơn sáu năm tại cái hồ nước đó cũng xảy ra một vụ tai nạn xe khách. Cũng may lúc đó xe chỉ còn vài vị khách ngồi ở phía đuôi xe đợi xuống tuyến cuối cùng. Họ chỉ bị thương không nguy hiểm gì tới tính mạng nhưng người tài xế lại không may mắn như vậy.
Cú tông trực diện vào đuôi chiếc xe container lớn làm cho phần cabin xe móp lại. Tay tài xế bị quán tính hất mạnh về phía trước đầu xuyên qua lớp kính chắn gió đập thẳng vào cái mọt kéo chấn thương sọ não chết ngay tại chỗ.
Nhiều năm sau người tài xế trong vụ tai nạn năm nào vẫn chưa thể đi siêu sinh.
Ông Đạt ho lên mấy câu đoạn quay sang tay tài xế nói:
_ linh hồn ông ta giờ ở đâu?
_ ông ta bây giờ vẫn còn đang chạy xe khách.
An ngạc nhiên thốt lên:
_ chạy xe khách.
_ đúng vậy ông ta bây giờ lái một chiếc xe khách, đó là những chuyến xe chở oan hồn. Đôi khi có một vài tài xế chạy qua đoạn đường này nhìn thấy có chiếc xe khách đi ngược chiều với mình, rồi loáng một cái chiếc xe ấy lại biến mất ngay trước mặt họ.
Mấy người tài xế từng gặp chiếc xe ma kể lại cho nhau nghe. Người thêm mắm kẻ dặm muối chả mấy chốc nó trở thành một câu chuyện liêu trai của mấy tay tài xế qua nhiều dị bản. Nhưng có một điều không thể thay đổi chính là bao năm qua cứ đến dịp người xa quê khăn gói về nhà ăn tết, linh hồn ông ấy lại xuất hiện làm tiếp công việc tài xế của mình.
Tay tài xế nói đến đây, bên phía chiếc xe khách hai người nhân viên cứu hộ cũng vừa làm xong công việc của mình. Họ nhận tiền rồi rời đi ngay sau đó, nhóm hành khách lại lên xe tiếp tục cuộc hành trình.
An chưa rời đi vội mà ở lại dùng đế giày gạt cát dập tắt đống lửa sau đó mới theo chân mấy người đi trước leo lên xe. Cánh cửa tự động đóng lại, tay tài xế nhấn ga cho chiếc xe lao vào bên trong làn sương mù mịt.
Chợt An trông thấy sau lưng ông Đạt chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ nhỏ từng giọt xuống cái ghế. Bà lão ngồi ở cái ghế trong cùng, một lần nữa đưa tay lên chỉnh lại cái mũ len trên đầu. Cũng chả có gì đáng nói nếu cái mũ len màu đỏ ấy không bị rơi khỏi đầu để lộ ra cái một cái hộp sọ bị nứt toạc. Não tương cùng với một chút máu đỏ lờ lợ chảy thành dòng xuống khuôn mặt nhăn nheo.
An bị cái sự bất ngờ đó làm cho thất kinh hồn phách, hắn sợ hãi thét lên làm cho đứa bé trên tay người chồng trẻ giật mình thức giấc. Lần này nó quẫy mạnh một cái, An nghe bên tai mình có âm thanh thứ gì đó rơi xuống sàn đánh xe “bịch” một cái. Hắn quay qua nhìn thì thấy đó là một nửa thân dưới cùng với đám nội tạng bấy nhầy của đứa bé đang nằm cựa quậy dưới đất.
Người chồng đưa ngón tay lên miệng nói:
_ suỵt anh để yên cho con tôi ngủ chứ.
Đoạn anh ta cúi xuống nhặt một nửa thân dưới của đứa bé cùng với bộ nội tạng dùng tấm khăn dày quấn lại. Bấy giờ An mới để ý thấy sau ống tay áo dài của người chồng là một cánh tay dập nát xương thịt bấy nhầy.
Lần này An sợ hãi đến tột độ, hắn vội vàng lao đến chỗ tay tài xế miệng liên tục thét lớn:
_ cho tôi xuống xe, cho tôi xuống xe.
Nhưng khi đến gần hắn chỉ thấy đầu người tài xế xe khách nghẹo qua một bên dường như muốn rơi khỏi cần cổ. Bên tai hắn vang lên một câu nói:
_ về ghế đi, để tôi đưa cậu về nhà ăn tết. Cậu cũng như chúng tôi mà thôi…
. Hết.