Chuyến xe khách cuối cùng - Chương 8
ật đầu nói:
_ Vậy cậu kể lại câu chuyện đó đi. Xong tôi sẽ kể một câu chuyện truyền miệng được cho là liêu trai của cánh tài xế xảy ra tại chính đoạn đường này cho mọi người nghe.
Người chồng trẻ mắt rưng rưng nhìn vào khoảng không gian lạnh lẽo bắt đầu câu chuyện về một gia đình. Để có được hai chữ “gia đình” ấy họ phải cố gắng rất nhiều bởi người chồng tên là Tuấn vốn là trẻ mồ côi còn người yêu anh ta lại xuất thân từ gia đình khá giả. Đôi khi đi với người yêu anh ta cũng chả hiểu vì sao một cô tiểu thư có thể chấp nhận yêu mình. Chuyện tưởng chỉ có trong mấy câu truyện ấy vậy mà nó lại xảy ra với Tuấn, âu cũng là cái duyên cái nợ nó buộc lấy nhau.
Nhưng cái chữ duyên nợ ấy lại khiến cho cha mẹ của cô gái không vui một chút nào. Họ khinh Tuấn ra mặt, có vài lần anh ta bước chân vào nhà người yêu, cha cô gái chỉ cho người làm ra tiếp rồi cũng tìm cách đuổi về.
Mẹ cô sau bao lần tìm cách khuyên nhủ con gái mình nhưng lời nói của bà cứ như là gió thổi qua tai. Nói nặng nói nhẹ không được nhiều lúc bà chỉ biết bực mình gắt lên:
_ mày ngu vậy LIễu…
Vừa rồi cũng vậy. khi người yêu con gái mình vừa bước ra khỏi cổng, mẹ cô liền nói lớn chủ yếu cho người thanh niên kia nghe thấy:
_ai đời đường đường là con gái nhà phú gia vậy mà lại cắm đầu vào yêu một thằng đầu đường xó chợ.
_ anh ta không phải đầu đường.
Cô gái nói giọng ấm ức, còn bà mẹ càng cảm thấy tức tối.
_ bao nhiêu mối quyền quý cha chọn thì lại không ưng. Mẹ chả hiểu con nghĩ cái gì nữa.
_ con lớn rồi chuyện tình cảm của con con tự lo được.
_ lo được vậy từ nay đi theo nó hai đứa tự lo cho nhau đi.
Nói rồi bà mẹ bỏ về phòng mặc kệ con mình đứng đó muốn làm gì thì làm. Mặc cho gia đình ngăn cấm, tình cảm của Liễu dành cho Tuấn ngày một sâu đậm hơn. Họ lén lút quen nhau một thời gian thì chuyện gì đến cũng phải đến, vào một ngày đẹp trời liễu thông báo một tin rằng mình đã có thai với người thanh niên ấy.
Mẹ cô sau một hồi trách mắc, rồi cũng đành xem đó là cái duyên nợ của con gái mình. Còn cha sau khi biết chuyện tỏ ra rất tức giận. Đối với suy nghĩ của ông thì ấy là một việc ô uế thanh danh. “Rầm” một tiếng đập bàn lớn vang lên kèm theo câu gắt lớn:
_đường đường là một người trong dòng dõi danh gia vọng tộc vậy mà…
Xong cha cô bỏ ra ngoài lấy điện thoại ra gọi cho ai đó một lúc sau ông quay lại nói:
_ bà xem giờ con dại cái mang thôi, tôi tính cho nó qua nước ngoài định cư rồi sinh con bên đó. Chứ ở đây người ra người vào họ đồn ầm lên thì nhục mặt tôi lắm.
Nói xong ông ấy quay về phòng xách cặp rời khỏi nhà, mặc kệ vợ con có chấp nhận quyết định đó của mình hay không. Người cha gia trưởng ấy nghĩ lời mình nói ra Liễu cho dù muốn hay không cũng phải nghe theo.
Nhưng ông không thể ngờ rằng người con gái diệu của mình lại quyết định bỏ nhà đi theo người mình thương. Họ rời khỏi nơi mình sinh sống đến thành phố này thuê một căn nhà nhỏ lập nghiệp, nhờ làm ăn chăm chỉ cả hai cũng có đồng ra đồng vào.
Cho đến hơn chín tháng sau, Liễu hạ sinh một bé gái đẹp như thiên thần. Về phần cha mẹ cô sau một thời gian cũng nguôi giận lại thấy thằng rể hờ có chí làm ăn cho nên cũng đành xuôi lòng chấp nhận.
_ vậy quá tốt rồi, chắc ông bà ngoại cũng nóng lòng muốn thấy cháu ngoại lắm.
Ông Đạt nói, người chồng khẽ cúi đầu giọng nói nghẹn lại:
_ mọi chuyện đâu có được như mong muốn.
_ sao vậy ?
An hỏi, người chồng thở dài, nắm lấy bàn tay vợ:
_ họ bị tai nạn giao thông mất vào đêm noel.
Hôm đó Tuấn chở vợ con mình đi về nhà cha mẹ vợ, mọi chuyện diễn ra một cách bình thường cho đến khi chiếc xe máy đến đoạn đường vắng. Lúc này từ phía xa có hàng loạt tiếng bô gầm rú, rồi thì cả một đám choai choai phóng bạt mạng ngang qua xe hai vợ chồng.
Lúc đó Tuấn cẩn thận tấp xe vào lề đợi cái đáng phá làng kia đi qua sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Mà cái số của họ chỉ đến đấy cho nên chỉ vài giây sau một chiếc xe trong đoàn đua bị mất lái tông thẳng vào họ.
Cú va chạm quá mạnh làm cho cả ba người văng ra xa, đứa bé cũng rời khỏi tay mẹ nằm giữa đường. Đúng lúc này có một chiếc xe hơi chạy qua không xử lý kịp cán ngang qua bụng đứa bé.
Nói đến đây người chồng lại im lặng nhìn qua phía vợ minh, tay tài xế nói mấy câu an ủi hai người. Lúc này bên ngoài có tiếng ai đó gõ vào cửa xe kính xe, An kéo cửa kính xe ra thấy hai người trung niên đứng dưới đường nói:
_ chúng tôi bên đội cứu hộ xe bị sao vậy?
Tay tài xế thò đầu ra khỏi cửa kính nói:
_ xe bị nổ lốp, mà trên xe hết bánh dự phòng rồi, hai anh thay bánh mới giúp tôi vậy.
Nói rồi tay tài xế cùng với mấy người hành khách của mình xuống xe để cho hai người thợ vừa mới tới bắt tay vào công việc của mình. Trời bên ngoài se se lạnh, sẵn có mấy que củi khô bên đường họ thắp lên một đống lửa nhỏ ngồi quanh đó.
Ông Đạt lấy ra một điếu thuốc châm lửa rít một hơi, rồi lại ho lên mấy tiếng. Dứt cơn ho ông ta quay sang nói:
_ Gia đình trong câu chuyện cậu vừa kể thật tội nghiệp nhưng dù gì sự đã xảy ra rồi chúng ta không thể nào thay đổi được.
_vâng cảm ơn chú.
Người chồng