Chuyến xe khách cuối cùng - Chương 7
ược từ việc nhặt ve chai có dư ra một khoảng nhỏ, bà định rằng tết này sẽ về quê thăm mộ người chồng quá cố của mình. Nhưng cuộc sống nó không bao giờ theo ý người ta mong muốn, vào một đêm không trăng sao…
Kể đến đây bà lão im lặng cúi đầu, An để ý thấy những ngón tay của bà siết chặt lại.
_ bà cụ đó xảy ra chuyện gì vậy?
An hỏi, bà lão khẽ đáp lời:
_ bà ấy chết rồi.
Lời bà lão nói ra nghe có vẻ lạnh lẽo khiến cho An khẽ rùng mình một cái thốt lên:
_ chết ?
_ đúng vậy bà lão đó bị tai nạn giao thông chết vào cái đêm không trăng sao đó.
Hôm đấy bà ấy không ngủ được đành một mình đi bộ trên con đường vắng. Đúng là số trời đã sắp đặt bà Lan đi tới khúc đường vắng thì có mấy thằng thanh niên đua xe chạy ngang qua tông trúng. Cú va chạm quá mạnh làm cho đầu bà Lan đập mạnh xuống đất, xương sọ vỡ nát chết ngay tại chỗ.
Ông Đạt hướng ánh mắt buồn vời vợi về phía bà cụ nói:
_ thật đáng tiếc, rồi con trai bà ta có biết tin ấy không?
_ có
Bà lão lạnh giọng đáp.
_ tụ nó biết và còn đưa xác cụ về tổ chức đám tang linh đình.
Cặp lông mày ông Đạt dần dãn ra khi nghe bà cụ trả lời. Bên kia người vợ trẻ cũng nói thêm vào:
_ thôi vậy coi như an ủi một phần nào đó linh hồn bà ấy.
_ tụ nó đâu có tốt vậy, tổ chức đám tang hoành tráng chỉ là cách để chúng nó kiếm tiền phúng điếu từ các mối làm ăn thôi.
Không khí trên xe trở nên im lặng sau câu nói của bà lão. Một lúc sau ông Đạt thở dài nói:
_ chuyện bà kể thật đáng buồn nhưng thôi dù gì bà Lan ấy đã mồ yên mả đẹp.
_ mồ yên mà đẹp thì đúng rồi, nhưng linh hồn bà ta lại chẳng được vậy.
An một lần nữa cảm thấy lạnh sống lưng, hai vai khẽ rung lên một cái. Xong hắn lại cảm thấy có chút tò mò khó hiểu liền quay sang hỏi bà cụ:
_ mồ yên mả đẹp rồi sao lại…
Bà lão lắc đầu trả lời:
_ người chết đường chết chợ không làm lễ dẫn hồn thì mãi ở đó thôi. Nếu bắt bắt người khác thế thân may ra mới có thể rời khỏi nơi mình chết, nhưng tính bà cụ ấy thì chắc là…
Nói đến đây bà lão lại thở dài một hơi đoạn đưa tay lên chỉnh lại cái mũ len trên đầu. Bên kia đứa trẻ khẽ trở mình một cái mở mắt ọ ẹ lên mấy cái, người chồng đưa tay ra bế con phụ vợ mình.
Đứa bé cựa quậy mấy cái trên tay cha mình rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc này người chồng mới quay qua nói:
_ đám choai choai bây giờ học đòi đua xe đánh võng đầy đường nhất là vào các dịp lễ lớn.
Ông Đạt cũng thêm vào:
_hồi trước có vài lần tôi lái xe ôm gặp cả đám chúng nó phóng xe ầm ầm qua cũng đành tấp xe lên lề cho an toàn. Coi như tránh voi chả xấu mặt nào.
Người chồng trẻ lắc đầu ngao ngán nói:
_ đúng là vậy đôi khi cái đám đó phóng bạt mạng làm ảnh hưởng đến sự an nguy của những người xung quanh.
Cô vợ nghe xong cúi đầu im lặng ánh mắt cũng trở nên buồn hơn. Chồng cô ta thấy vậy liền bàn đặt tay lên vai vợ mình an ủi.
_ thôi em dù gì chuyện cũng qua rồi mà em.
_ hai người vừa trải qua chuyện không vui hả ?
An hỏi, người chồng quay sang trả lời:
_ Câu chuyện bà cụ vừa kể làm tôi nhớ lại vụ tai nạn xe máy đã cướp đi mạng sống của một đôi vợ chồng trẻ.
Nói rồi người chồng ấy khẽ thở dài một hơi, An trong phút chốc cũng chả biết làm gì ngoài việc nói ra câu :
_ thật đáng tiếc.
_ vâng đó là một cú sốc lớn đối với chúng tôi.
Người chồng đáp lời, An hỏi tiếp:
_ gia đình họ là người thân của hai người sao?
_ còn hơn thế nữa, họ chính là….
Người chồng chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên bên tai phát ra một tiếng nổ lớn khiến cho mấy người hành khách giật bắn người ngỡ mình mới cán phải mìn. Đứa bé đang ngủ cũng giật mình khóc ré lên sau cái âm thanh bất ngờ ấy.
Phía trên ghế lái tay tài xế cho chiếc xe đi chậm lại rồi tấp hẳn vào lề đường. Sau đó quay xuống phía hành khách nói:
_ chắc xe bị nổ lốp rồi mọi người thông cảm chờ chút tôi gọi đội cứu hộ tới sửa rồi chúng ta đi tiếp. Ai có nhu cầu đi giải quyết thì tranh thủ đi luôn nha.
Ông Đạt trả lời:
_ vâng cũng đành phải vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ.
Tay tài xế móc điện thoại ra gọi cho tổng đài, xong trả lời:
_ đội cứu hộ cũng gần đây thôi, chắc 15 phút nữa họ sẽ tới.
Đoạn ông ta xuống xe tìm lấy mấy cành cây bên đường xếp một đống đằng sau đuôi xe để báo hiệu cho người khác biết mà tránh. Xong quay trở lại xe tiến đến chỗ mấy người khách, ngồi xuống một cái ghế gần đó.
Trên xe đứa bé được cha ôm vào người một hồi thì thôi không khóc nữa. Bà cụ theo thói quen chỉnh lại cái mũ len trên đầu, còn An cũng tranh thủ ngả lưng vào thành ghế cho đỡ mỏi. Ông Đạt ngồi bên cạnh hắn lấy trong túi áo ra một điếu thuốc định châm lửa hút, nhưng quay qua thấy đứa bé lại thôi.
_ à vừa nãy cậu này đang nói đến đâu rồi ấy nhỉ?
Người chồng sau khi nghe ông Đạt hỏi vẻ mặt nhệch ra vài giây. Có lẽ tiếng nổ lớn vừa rồi làm cho anh ta quên mất mình đang nói gì.
_ à ừ là chuyện một gia đình trẻ bị chết oan bởi trong một vụ tai nạn giao thông.
Người tài xế nhìn anh chồng nói:
_ Có vẻ ai trong số chúng ta đều có một câu chuyện để kể cho nhau nghe.
_ vâng nếu mọi người muốn nghe thì tôi cũng sẵn sàng kể lại.
Người tài xế g