Chuyến xe khách cuối cùng - Chương 5
g ngồi đằng sau cũng bị bất ngờ vội giấu dao vào trong túi.
_ có chuyện gì vậy bố già?
Thằng ngồi kẹp ở giữa hỏi, gã xe ôm thở hắt ra một hơi trả lời:
_ cái xe của tôi chắc lại bị ngộp xăng nữa rồi, đến khổ. Thôi hai cậu chịu khó đợi tôi xử lý nó một chút xíu là xong ngay ấy mà.
Nói rồi gã xe ôm dùng cái đèn pin nhỏ móc ở khóa xe soi xuống lốc máy thức hiện mấy động tác lão thường hay làm mỗi khi cần câu cơm của mình giở chứng. Cũng may lần này ông ta chỉ mất chưa đầy 15 giây gì đó chiếc xe lại rống lên bành bạch.
Gã xe ôm nở một nụ cười nhếch nhác nói:
_ xong rồi lên xe đi tiếp thôi.
Đoạn leo lên xe đợi hai thằng thanh niên phía sau ngồi vào yên tiếp tục rồ ga đi.
” phập” một âm thanh khô khốc vang lên giữa đoạn đường vắng vẻ, gã xe ôm cảm thấy lưng mình đau nhói.
_ cướp cướp.
Lão chỉ kịp kêu lên mấy câu trước khi lãnh thêm hàng loạt cú đâm chí mạng từ lưỡi dao của hai tên cướp. Từng âm thanh vang lên:
” phập, phật rồi lại phập. ”
Cả hai thằng sát nhân lúc này chả khác gì thú hoang say máu trước con mồi. Chúng liên tục đâm tới tấp vào lưng gã xe ôm cho đến khi ông ta gục hẳn xuống vũng máu. Lúc bấy giờ một thằng mới nói:
_ thằng khọm già chết chưa?
Thằng còn lại đưa ngón tay đặt lên mũi nạn nhân trả lời:
_ còn thở.
_ mày để tao tiễn lão đi luôn.
_ kệ đi tao mày đâm sơ sơ cũng phải mười mấy nhát sống thế quái nào được. Mau kéo lão vào trong bụi cây rồi vọt thôi.
_ ừ chứ ở đây thêm chút nữa có người đi tới thì rách việc.
Nói đoạn đứa cầm tay, kẻ ôm chân kéo gã xe ôm ném vào sâu trong bụi cỏ. Thằng mặc áo sơ mi xanh tranh thủ lục túi con mồi lấy được cái bóp chứa giấy tờ xe và mấy trăm ngàn trong đó có cả tờ 200k lúc nãy đưa cho tay tài xế xe ôm. Rồi mới dựng con xe nổ máy rời khỏi hiện trường.
Ở trong bụi cỏ gã xe ôm còn lại một chút sức tàn cố bò ra con đường mòn, nhưng lão chỉ có thể lết tấm thân be bét máu được một khúc ngắn. Rồi ho lên mấy tiếng khùng khục máu mồm máu mũi tuôn ra òng ọc, chưa đầy mấy giây sau thì đoạn khí ra đi.
” khụ khụ khụ” lại một tràng ho dài phát ra từ cổ họng ông Đạt như miêu tả lại diễn biến sự việc lúc đó. An đưa tay vuốt lưng cho ông ta dịu cơn ho, cậu cảm thấy lưng ông ấy có gì đó là lạ nhưng rồi lại bị câu truyện quấn theo.
_ đến mấy ngày hôm sau xác của gã xe ôm mới được người ta phát hiện. Mọi chuyện về sau như thế nào chắc cụ bà đây cũng biết tới.
Bà cụ đáp:
_ ừ hai thằng đó tưởng thoát khỏi vòng pháp luật, nhưng lưới trời lồng lộng chỉ chưa đầy ba ngày sau chúng đã phải quay lại hiện trường cùng với mấy chục cảnh sát để diễn tả lại tội ác của mình.
An ngồi im lặng lắng nghe da gà của hắn ta đã nổi hết lên tay tựa lúc nào. Bên cạnh bà lão tiếp tục câu chuyện.
_ hôm đó già nghe người ta kể lại, hai thằng trộm ấy mang chiếc xe cướp được đi bán cho một cửa hàng chuyên thu mua những chiếc xe có lai lịch không sạch sẽ. Vậy là chủ tiệm cũng khăn gói đi theo hai tên tội phạm.
_ vụ án đến đó coi như kết thúc, vậy cái sự liêu trai mà chú nói là như thế nào?
An hỏi, ông Đạt ho khan mấy câu lấy giọng trả lời:
_ à cái sự liêu trai xảy ra sau khi người nhà đưa xác gã xe ôm ấy về nhà mấy tháng.
_ vậy sao ?
An hỏi, ông Đạt gật đầu “ừ” lên một tiếng đoạn kể tiếp:
Bởi khi mang cái xác về người nhà nạn nhân không làm lễ dẫn vong cho nên linh hồn gã xe ôm xấu số vẫn còn lảng vảng xung quanh hiện trường. Từ đó mỗi khi trăng lu gió mờ rất nhiều người đi ngang qua chỗ xảy ra vụ án mạng, đều nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng bên bụi cỏ đợi họ đi ngang qua chỗ mình đứng liền vẫy tay gọi. Khi thì hỏi cái xe máy của mình ở đâu, lúc thì lại mời họ đi xe ôm.
Người biết chuyện cứ thế cắm mặt bước đi coi như không có chuyện gì xảy ra thì không sao. Còn ai không biết tiến đến chỗ ông ta hoặc quay lại trả lời đại đại cho qua câu hỏi. Đều nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đang đứng bên bụi cỏ trở nên vặn vẹo, máu tươi từ thất khiếu chảy ra òng ọc khiến cho họ sợ hãi đến tột độ. Có người yếu bóng vía còn ngất xỉu ngay tại chỗ đến khi tỉnh lại, mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu còn mình đang nằm giữa bụi cỏ.
Sự việc tâm linh xảy ra ngày một nhiều đến nỗi người dân ở gần đó phải góp tiền xây cho gã xe ôm xấu số một cái miếu nhỏ ven đường rồi lại nhờ thầy cúng làm cho ông ta một cái xe dream bằng vàng mã. Kể từ đó mỗi khi có việc đi qua nơi xảy ra án mạng họ không gặp linh hồn ông ta đứng đó nữa. Mặc dù thỉnh thoảng vào vào những đêm âm thịch dương suy một vài người vẫn nghe thấy tiếng xe máy nổ bành bạch cho dù chả có ai lái xe qua đó cả.
Ông Đạt ngừng kể hướng ánh mắt sang phía An hơi:
_ mà cậu có biết cái miếu đó nằm ở đâu không?
An nghe xong câu hỏi chỉ khẽ lắc đầu, ông Đạt thở nhẹ một hơi, đầu hơi cúi ánh mắt trở nên trầm buồn nói:
_cài miếu nhỏ đó nằm ngay chỗ xe khách vừa nãy đón tôi. Người ta nói rằng ông ta yêu nghề cho nên khi chết rồi vẫn còn chạy xe ôm. Chứ họ không hiểu rằng người đàn ông xấu số đó muốn về nhà thăm người mẹ già của mình dù chỉ một lần.
An bất giác rùng mình lên một cái sau khi nghe ông chú ngồi b