Chuyến xe khách cuối cùng - Chương 4
này mang lại lại cho họ một nguồn thu nhập ổn định hơn so với nghề chạy xe ôm của lão.
Lão ngồi xuống bên cạnh một người bán hàng gần chỗ xe mình đậu, đoạn lân la hỏi vài câu bắt chuyện người chủ hàng. Người bán hàng đó cũng khá vui tính qua câu chuyện lão được ông ta chỉ cho nơi nhập và giá cả của mỗi mặt hàng.
_ chắc qua tháng tôi cũng theo bác buôn đồ gia dụng chứ cái nghề chạy xe ôm dạo này vắng khách lắm, chả đủ sống.
người bán hàng đáp:
_ vâng bác khi nào muốn đổi nghề thì cứ theo tôi đi buôn cũng được.
Đúng lúc này có hai người tên thanh niên tầm hơn 20 tuổi từ bên đường đi tới, một tên mặc áo sơ màu xanh vỗ tay lên cái yên xe mấy cái nói:
_ ai chạy xe ôm đây vậy?
Gã xe ôm nghe thấy tiếng người hỏi đi liền đặt cái hộp tăm xuống bạt quay sang tươi cười.
_ tôi chạy hai cậu đi đâu để tôi chở cho.
Tên còn lại tiến đến gần đảo con mắt ti hí liếc ngang liếc dọc mấy cái đoạn hắn cất giọng khàn đặc:
_ bố chở hai thằng chúng tôi qua xóm ngụ cư phía sau trường đại học x.
Gã xe ôm nghe xong lời đề nghị của khách tự nhiên cảm thấy chột dạ bởi muốn đến xóm ngụ cư phải đi qua một đoạn đường khá vắng vẻ. Nơi đó thi thoảng vẫn xảy ra một vài vụ cướp tuy chưa chết người như một số nơi báo chí đã đăng nhưng thiệt hại là khá lớn đối với dân tài xế xe ôm.
Thấy con mồi có vẻ lưỡng lự không muốn đi, tên mặc áo sơ mi xanh liền rút ra một tờ 200k mới cáu đưa cho lão nói:
_ tụ tôi đang có việc gấp bố chở qua đó tôi trả gấp đôi tiền công.
Gã xe ôm thấy trời vẫn chưa tối hẳn nếu tranh thủ chạy cũng không nguy hiểm gì, với lại số tiền hai tên thanh niên đưa cho cũng gấp mấy lần liền gật đầu đồng ý, đoạn đưa cho họ hai cái nón bảo hiểm leo lên xe nổ máy hòa vào dòng người đông đúc.
Ông Đạt kể đến đây, tay tài xế cho chiếc xe khách giảm dần tốc độ để đón thêm hành khách. Đó là một bà cụ tầm 70 tuổi dáng người nhỏ thó, tay run run chống cây nạng gỗ, đầu đội một cái mũ len màu đỏ chỉ để lộ ra một vài sợi tóc bạc,. Trên chân trái bà cụ vẫn còn quấn một lớp gạc y tế dày còn loan vệt máu.
Thấy khách mới di chuyển khó khăn An liền tiến đến dìu bà cụ:
_con cháu cụ đâu mà để cụ đêm hôm đi lại một mình thế này.
Bà cụ nén tiếng thở dài cất giọng buồn bã đáp:
_ giờ này chúng nó đang chăn êm nệm ấm cả rồi có đứa nào còn nhớ đến bà lão này đâu.
Ông Đạt nghe thấy lắc đầu ngao ngán đoạn phụ An xách hộ cái vali cũ mèm của bà cụ lên xe. Khi cả ba đã ngồi an vị trên ghế, tài xế nhấn ga cho chiếc xe lăn bánh lao đi khuất sau đám sương đêm mịt mù.
An ngáp dài một cái đoạn quay sang phía ông Đạt nói:
_ Câu chuyện về lão xe ôm ấy xảy ra như thế nào sau khi đồng ý chở hai người khách kia đến xóm ngụ cư vậy chú.
Bà lão ngồi bên cạnh ho lên mấy tiếng rồi cũng thêm vào:
_ à cái gã xe ôm xấu số cách đây mấy năm phải không?
_ đúng rồi, mà cụ cũng biết đến vụ đó sao?
_ thì già này trọ trong cái khu ngụ cư đó mà, hôm đó già cũng theo đám người hiếu kỳ ra xem.
_ Vậy là?
An hỏi, ông Đạt khẽ thở dài một cái rồi tiếp tục kể lại câu chuyện về người lái xe ôm xấu số….
Chiếc xe ôm chở hai thằng thanh niên nọ đi được một hồi, người qua lại cũng thưa dần. Gã tài xế tay siết chặt ghi đông mắt tập trung tránh mấy cái ổ gà do xe tải ở mỏ đá gần đó tạo ta, mà không để ý phía sau lưng mình một trong hai tên đã ra hiệu chuẩn bị hành động.
Thằng còn lại đưa tay vào trong túi quần nắm chặt cái cán dao thái lan. Chỉ cần gã xe ôm đi tới chỗ cả hai định sẵn là chúng sẽ ra tay.
Phía trước người tài xế linh cảm có điều chẳng lành, ruột gan gã cứ nóng rần rần như lửa đốt nhưng lại chả thể đoán trước được tương lai nên cũng đành gạt cái cảm giác đó qua một bên tập trung vào công việc.
Kể đến đây ông Đạt bất giác ôm ngực ho lên một tràng dài muốn nổ phổi. Bà cụ phải vỗ lưng cho ông ta mấy lần mới cắt được cơn, An với lấy chai nước suối để ở trong balo mở nắp:
_ chú uống miếng nước đi, nếu mệt thì để lát nữa khỏe rồi kể sau cũng được.
Ông Đạt đón lấy chai nước từ tay An nói:
_ không sao đâu bệnh cũ ấy mà. Lâu lâu cái phổi của tôi nó lại nổi hứng ho lên vài cái xong lại ổn.
Nói rồi ông đạt dựa lưng vào thành ghế hướng mặt nhìn ra phía ngoài cửa kính xe nom ánh mắt ẩn chứa một nỗi niềm xa xăm nào đó. Đoạn thở dài một tiếng tiếp tục câu chuyện.
Gã tài xế chạy thêm một đoạn nữa thì đến một con đường đất nhỏ, đấy chính là địa điểm hai thằng thanh niên đã vạch ra kế hoạch từ trước. Giờ này chả có ai qua lại cộng thêm việc hai bên đường mọc lên những bụi cỏ cao quá đến nửa người, sau khi ra tay xong có thể kéo nạn nhân vào đó cướp xe tẩu thoát.
Chiếc xe máy cà tàng về số rú lên một cái trước khi rẽ vào con đường nhỏ mà không hề biết rằng đó là ngã rẽ cuối cùng của chủ nhân. ở phía sau thằng mặc áo sơ mi xanh đã rút con dao ra khỏi túi quần từ lúc nào, thằng còn lại cũng thủ sẵn một con dao bấm sẵn sàng hỗ trợ đồng bọn.
Cũng chả biết trời giúp chúng nó hay cái số của gã xe ôm đã tận mà chiếc xe máy của ông ta sau khi rẽ vào con đường vắng chưa bao lâu thì bỗng nhiên nó ho lên mấy cái khùng khục rồi khựng lại. Hai thằn