Chuyến xe khách cuối cùng - Chương 3
i xế với nhau như tôi vừa kể cho cậu nghe.
_vậy sao?
_ ừ lúc cái miếu ấy mới được lập lên, có vài tay tài xế lái xe đêm qua đó không ghé thắp nhang đều gặp mấy vấn đề không may. Nhưng về sau cánh tài xế cảm thấy làm vậy rườm rà quá nên chuyển thành bóp kèn thay cho việc thắp nhang.
Nói đến đây gã tài xế im lặng thở dài một hơi, bên ngoài cánh cửa kính ánh đèn đường cũng đã mờ nhạt dần báo hiệu chiếc xe đã đi gần đến vùng ngoại ô.
Tay tài xế vẫn nhấn đều chân ga cho chiếc xe lao đi trên con đường vắng. Tiết trời năm nay lạnh hơn mọi năm, sương mù bay lờ mờ trước ánh sáng chiếu ra từ hai cái đèn pha làm cho An cảm thấy đoạn đường có thêm phần ma mị sau câu chuyện kể của tay tài xế ngồi bên cạnh mình.
Xe đi thêm một đoạn đường nữa, An cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ cậu ngáp một cái dài đoạn dựa lưng vào thành ghế. Đúng lúc này tay tài xế cho chiếc xe đi chậm lại rồi dừng hẳn.
An hỏi quay sang phía tài xế hỏi:
_ có chuyện gì vậy?
_ chúng ta đón vị khách thứ hai cho chuyến hành trình này.
Ông ta đáp lại đoạn chỉ tay qua cửa xe An hướng ánh mắt nhìn theo thấy một con đường đất nhỏ, hai bên là bụi cỏ cao quá đầu gối đang đung đưa theo từng cơn gió lạnh. và giữa con đường ấy xuất hiện một bóng người thấp thoáng trong làn sương mù từ từ tiến đến chỗ họ.
Ánh đèn đường mờ nhạt chỉ đủ soi sáng một khoảng không nhỏ cho nên An cũng chả thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người hành khách kia. Cho đến khi người đó đi đến gần chỗ chiếc xe cả hai mới thấy đó là một người đàn ông độ hơn 50 tuổi.
Cánh cửa xe tự động mở ra, vị khách bước lên xe đoạn lấy trong túi ra một tờ vé giống như của An đưa cho tay tài xế. Rồi ánh mắt trầm buồn trên khuôn mặt khắc khổ tìm một chỗ ngồi xuống sẵn sàng cho chuyến hành trình. An nghĩ chắc ông ta cũng là một người con xa xứ đi về quê nhà để đón tết. Hắn rời khỏi ghế phụ xuống ngồi bên cạnh bắt chuyện.
_ chào chú, chú cũng về quê ăn tết ạ?
Người đó nghe thấy liền hướng ánh mắt về phía An đoạn cất giọng trầm đục đáp :
_ ừ chào cậu tôi cũng về quê ăn tết.
_ mà cậu không phải phụ xe à?
An nở một nụ cười đáp lời:
_ ồ không cháu cũng là hành khách như chú thôi.
_ vậy sao? Mà cậu tên gì vậy?
_ cháu tên An còn chú?
_ tôi tên Đạt, người quen thường hay gọi là “Đạt Xe Ôm”
Nói đến đây ông Đạt thở dài một hơi ánh mắt cũng theo đó trầm buồn hơn.
_ đã mấy năm rồi tôi không được ăn tết cùng với gia đình, nay mới có dịp về đón giao thừa cùng họ.
_ dạ, cháu nghĩ chắc năm nay gia đình chú sẽ vui lắm. cháu cũng xa quê hơn hai năm nay mới về nhà ăn tết.
Người khách nghe xong cúi đầu im lặng không nói gì, không khí cũng theo đó níu xuống vài phần.
_ chú có chuyện gì không vui sao?
_ không chỉ là…
Nói đến đây người khách tên Đạt liền lảng sang chủ đề khác.
_ mà trên này cậu làm công việc gì, thu nhập có ổn không.
_ cháu làm công nhân nhà máy ghỗ còn thu nhập cũng chỉ đủ tiền sinh hoạt hàng tháng, ráng tăng ca thêm thì dư ra một khoảng gửi về quê.
_cố lên ở thành phố này kiếm một công việc cũng không phải dễ.
An khẽ gật đầu nói:
_ dạ cháu cũng đành ráng chứ ở quê ăn bám mãi biết bao giờ mới mở mặt.
Đoạn hắn quay qua hỏi:
_ mà công việc của chú trên này ổn không?
Lại một tiếng thở dài.
_dạo này xe ôm công nghệ nổi lên nhiều làm cho thu nhập của những người xe ôm truyền thống cũng khá bấp bênh.
_ chú cũng nên chuyển qua xe ôm công nghệ để bắt kịp xu hướng chứ.
Ông Đạt nhếch mép cười nhẹ:
_ nào tôi có biết xài điện thoại thông minh đâu mà làm mấy việc đó.
_ vậy cũng khó.
_ để có thêm thu nhập tôi đành phải chạy thêm vào buổi tối.
_ đi xe ôm vào buổi tối nguy hiểm lắm, cháu thấy báo chí đăng nhiều về những vụ cướp.
An nói, ông Đạt im lặng mấy giây rồi mới đáp lời:
_ chuyện này tôi biết chứ người trong nghề chúng tôi còn truyền miệng câu chuyện về một gã xe ôm bị sát hại bởi hai thằng nghiện nghe cũng khá liêu trai.
An nghe xong cảm thấy tò mò liền nói:
_ chuyện đó như thế nào chú có thể kể qua cho cháu nghe được không.
_ được chứ.
Ông Đạt đáp lời đoạn dựa lưng vào thành ghế bắt đầu kể lại câu chuyện được cho là khá nổi tiếng trong giới xe ôm những năm gần đây.
Đó là vào một buổi chiều một ngày cuối tháng mười hai, trên một ngã tư đông người qua lại có một gã xe ôm nằm gối đầu lên chiếc xe dream tàn. Lâu lâu ông ta lại hướng ánh mắt của mình về phía một vài người đi bộ ngang qua chỗ mình mời gọi.
_ xe ôm không? Này cậu về đâu tôi chở, cô đi hướng nào lên tôi lấy giá rẻ lắm.
Nhưng đáp lại những lời mời gọi ấy chỉ là một vài ánh mắt nhìn thoáng qua rồi họ lại tiếp tục công việc của mình. Bỏ lại gã ngồi đó nén tiếng thở dài nhìn theo dòng người qua lại một cách vô tình. Cho đến khi mặt trời chìm dần về hướng tây, những người công nhân tại một nhà máy gần đó bây giờ cũng tan ca về với gia đình làm cho đoạn đường trở nên ồn ào náo nhiệt hơn.
Một vài người bán hàng cũng tranh thủ đem những mặt hàng của mình bày biện xung quanh cái gã tư. Chủ yếu là đồ ăn và một vài mặt hàng gia dụng nhập từ bên trung quốc về. Những thứ đó tại thời điểm