Chuyến xe khách cuối cùng - Chương 2
hía sau tài xế hỏi ông ta:
_ chuyến xe này chỉ có một mình tôi sao?
Người tài xế mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cái kính chắn gió trả lời:
_ không ngoài cậu ra còn có mấy người khách nữa.
An cảm thấy khá ngạc nhiên sau câu trả lời ấy liền hỏi lại:
_ vậy họ không lên xe lúc ở bến sao?
Người tài xế đáp:
_ chúng ta sẽ đón họ trên đường đi.
_ chứ không phải nhà xe cấm nhân viên đón khách dọc đường từ lâu rồi sao ?
An hỏi, người tài xế lạnh giọng đáp lời:
_ đây không phải chuyến xe bình thường.
Nói rồi ông ta im lặng không nói thêm lời nào. An cũng ngồi xuống lấy cái điện thoại ra mở một bài hát nghe cho qua thời gian. Hắn cảm thấy tay tài xế này và người soát vé kia đều tiết kiệm lời như nhau.
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên con đường vắng, đến một ngã tư lớn người tài xế cho xe dừng lại ở góc đường đoạn quay lại nói với An:
_ cậu đợi tôi một chút rồi chúng ta đi tiếp.
Nói rồi ông ta bước xuống xe chạy lại chỗ cái miếu nằm ở cách đó không xa. An cũng tranh thủ tìm một gốc cây cạnh đó tưới nước cho nó. Nhìn về phía cái miếu thấy tay tài xế đang thắp lên đó mấy nén nhang đoạn chắp tay khấn vái một điều gì đó.
An nghĩ chắc là tay tài xế đó xin người khuất mặt ở đây phù hộ cho chuyến đi được thượng lộ bình an. Hắn cũng không biết việc làm đó có tác dụng gì nhiều không nhưng cứ theo lời các cụ có thờ có thiêng cho lành.
Độ vài giây sau có một ông lão từ góc tối từ từ tiến đến. Họ trao đổi với nhau điều gì đó rồi lão già ấy đưa cho tay tài xế một vật mà An không nhìn rõ.
Thực hiện hành động ấy xong ông lão lạ mặt ấy cũng lặng lẽ rời đi. An nhìn theo nhưng chỉ một vài giây sau bóng lưng ông ta đã khuất sau cây cổ thụ nằm gần chỗ cái miếu. Lúc này tay tài xế xe khách cũng vừa hay về đến chỗ An đang đứng.
_ chúng ta đi tiếp thôi.
An gật đầu sau đó cùng với tay tài xế leo lên xe tiếp tục cuộc hành trình, lần này hắn ta ngồi luôn trên ghế phụ. Chạy được một lúc An quay sang hỏi :
_ ông lão đó là ai vậy?
Tay tài xế đáp lời:
_ ông ta là người trông coi cái miếu đó.
Nói rồi ông ta với tay lấy cà phê nhấp một ngụm rồi nói tiếp:
_ mỗi khi đi tuyến xe đêm tôi thường hay qua chỗ cái miếu đó để xin…
_ hầu hết những xe lái về đêm đều phải ghé qua đó sao?
_ không ?
_ những tay tài xế khác khi đi qua đó chỉ cần bấn hai tiếng còi coi như lời chào còn tôi thì.
An hỏi thêm:
_ lỡ có một người tài xế nào đó chạy qua ngôi miếu mà quên bấm còi thì sao?
Người tài xế nhấn chân ga cho xe chạy nhanh hơn, mắt vẫn tập trung vào công việc của mình.
_ thường thì họ hay gặp những điều xui rủi không đáng có, tuy không nguy hiểm gì nhiều nhưng cũng làm lỡ chuyến của khách hàng.
An ngạc nhiên hỏi tay tài xế:
_ ngôi miếu đó thực sự thiêng vậy sao.
Ông ta đáp lại bằng một tiếng thở dài.
_ chết oan mà sao không thiêng được.
Câu nói của gã tài xế làm cho An cảm thấy có chút bối rối liền quay người về phía lão ta hỏi:
_ chết oan ông nói ai chết oan?
_ thì tôi nói người ở trong cái miếu đó chứ chả lẽ tôi nói.. à mà thôi.
_ vậy sao, nhưng người đó là ai và tại sao lại chết?
_ đó là một ông lão bán vé số và ông ta bị sát hại tại chính cái chỗ mà bây giờ người ta dựng miếu thờ băn nãy.
_ sát hại? Rồi phía cảnh sát có tìm được hung thủ không?
_ thực ra là có, đó là hai tên nghiện ma túy độ hơn 35 tuổi. Nhưng bên phía cảnh sát chưa kịp bắt kẻ thủ ác về quy án thì.
An bức xúc nói:
_ tụ nó trốn ra nước ngoài hay sao? Mà tôi nghĩ thời buổi này tội phạm có chui xuống đất cũng không thoát được.
_ đúng như cậu nói, bọn chúng sau khi gây án được vài ngày có một chiếc xe tải đưa cả hai ra đi mãi mãi.
_ là sao?
_ hai tên cướp đó bị cái xe tải chở đầy đá nặng mấy tấn cán ngang qua người nát bét, thì chỉ có chui xuống lòng đất ngủ với giun hoặc là lên đài hỏa táng chứ sống gì nổi.
An khẽ rùng mình một cái.
_ ghê vậy sao?
_ điều đáng nói ở đây là hai tên ăn cắp đó chết ngay trước chỗ tụ nó gây án. Hay nói chính xác là ngay trước cửa miếu, nhưng lúc đó người dân chưa lập lên cái miếu thờ đó.
An im lặng không nói gì cũng chả biết trong đầu hắn có suy nghĩ gì về người bán vé xấu số kia hay không. Phía bên cạnh tay tài xế tiếp tục nói:
_ sau đó vài năm ở cái ngã tư lớn đó xảy ra rất nhiều chuyện tâm linh. Rất nhiều người dân sống gần đó đôi khi có việc đi qua cái ngã tư vào ban đêm, họ thường hay bắt gặp một cụ già tay cầm xấp vé số đi quanh quẩn tại nơi nơi xảy ra vụ án mạng. Nhưng chỉ độ vài giây sau cụ già ấy biến mất ngay trước mắt.
An nghe tay tài xế kể đến đây bất giác rùng mình một cái, trong đầu hắn lại hiện lên cái hình ảnh của ông cụ khi nãy.
_ Chả phải ông già ấy cũng rời khỏi tầm mắt của mình ngay sau đó không lẽ..
Hắn gạt cái ý nghĩ tự dọa mình ra khỏi đầu hỏi tay tài xế:
_ câu chuyện ông kể nghe cũng khá liêu trai, vậy tại sao nó lại chưa bao giờ được nhắc tới trong các diễn đàn tâm linh.
_ cái miếu đó được dựng lên cách đây cũng vài chục năm rồi, và câu chuyện năm xưa cũng dần đi vào quên lãng. Có chăng nó chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện truyền miệng của cánh tà