Chuyến xe khách cuối cùng - Chương 1
An đứng trước cổng bến xe, một lát nữa cậu ta sẽ cùng với dòng người đi xa xứ đang tấp nập tay xách nách mang kia leo lên một trong những con xe còn sót lại trong bến về quê ăn tết.
Nhấp một ngụm bò cụng lúc nãy hắn vừa mới mua của một đứa bé bán hàng rong, đoạn đưa tờ vé ra trước mặt xem lại cho kỹ số tuyến để không bị nhầm bởi tờ vé ấy không phải do An mua. Thậm chí cậu ta còn không biết ai gửi cho cậu ta nữa.
Sự việc phải lui về buổi trưa hôm nay, lúc ấy An vừa mới ngủ dậy sau một đêm làm việc tại công ty. Căn phòng trọ hắn thuê mọi khi còn có thêm hai thằng bạn ở cùng để cho đỡ tiền phòng, nhưng bọn nó đã bắt xe về quê ăn tết từ mấy ngày trước chỉ còn lại mình An ở lại thành phố này. Có lẽ là do cậu ta đen cho nên hỏi nhiều nơi từ online cho đến ra đại lý đều nhận được câu trả lời:
_ hết vé đợi chuyến sau.
An vươn vai ngáp một cái thật dài thầm nghĩ:
_ Thôi thì đời đen cũng đành chịu đã thế lúc hai thằng khứa kia đặt vé lại không thèm nói với mình một câu.
đoạn An hướng ánh mắt nhìn qua tờ lịch treo trên bức tường loang lổ vệt ố vàng thở dài một hơi. 23 tháng chạp ngày ông táo về trời, giờ này nếu ở nhà có lẽ hắn đang cùng với mấy thằng bạn nối khố của mình ra một khúc sông nào đó thả cá chép vậy mà..
Bên phía nhà ông chủ dãy trọ vọng đến tiếng chuông mõ của bà vợ đang khấn bài tiễn ông táo về trời lại càng làm cho An cảm thấy nhớ nhà. Hắn đã xa nhà hơn ba năm và cả ba cái tết hắn đều không thể về bên gia đình bởi những lý do không đâu.
_Thôi kệ chiều nay ra ngoài mấy phòng vé hỏi thêm lần nữa nếu không có thì ăn thêm một cái tết xa xứ nữa cũng chẳng sao.
An nói thầm chủ yếu tự an ủi bản thân rồi xếp đống chăn màn bừa bộn lại trước khi đi ra nhà tắm công cộng làm vệ sinh cá nhân. Cánh cửa phòng trọ vừa mở An chưa kịp bước ra ngoài thì thì hắn thấy một cái phong bì màu đen của ai đó nhét ở cái khe hở rơi vào chân mình. An cúi xuống nhặt tờ giấy ấy lên trong đầu chửi thầm:
_ bọn đa cấp biến tướng thật là lắm trò hết kêu gọi online giờ lại thư mời.
Đoạn hắn định vứt nó vào sọt rác nhưng rồi hắn lại thôi:
_ biết đâu ai đó gửi cho một trong hai thằng khứa kia thì sao.
Quăng tạm lá thư lên trên giường An ra sau dãy trọ tắm một cái cho mát rồi mới quay lại xem coi là của người thân khứa nào gửi thư tới. Mà hắn cũng chả hiểu sao thể kỷ 21 rồi mà vẫn còn kiểu gửi thư tay chả phải thời buổi 4.0 bất cứ chuyện gì đều có thể thông qua smartphone hay sao?
Cầm lá thư trên tay thấy phần người gửi không để trống chỉ có thông tin người nhận được ghi rất rõ ràng:
_ …. Thiên An.
An đọc đi đọc lại mấy lần cái tên ghi trên ấy, hắn vẫn không hiểu ai là người đã gửi lá thư này đến cho mình. Bởi từ lâu tất cả những người có thể liên lạc được đều qua điện thoại nói chính xác hơn là thư tay đã bị loại bỏ cách đây mười mấy năm về trước. Mà có thì cũng chỉ là mấy tờ giấy báo tiền điện hoặc là bên phía giao thông kêu lên đóng phạt nguội. Trường hợp ấy đối với xe máy không chính chủ như An thì lại chả khả thi chút nào. Trải qua vài giây suy nghĩ, An quyết định bóc lá thư ấy ra xem coi bên trong đó có gì.
Bên trong đó chỉ có một tấm vé xe, tuyến đường từ thành phố An đang sống về quê nhà hắn, chỉ có điều giờ khởi hành lại là 12 giờ đêm nay.
Xem xong tờ vé An có chút bất ngờ xen lẫn vui sướng mặc dù hắn không biết ai là người đã mua nó cho mình.
Tạm gác lại cái thắc mắc về người đã gửi tấm vé, hắn lấy cái điện thoại gửi cho tay giám đốc một tin nhắn xin nghỉ tết sớm hơn so với dự kiến. Rồi tranh thủ dọn dẹp đồ đạc vào cái balo chuẩn bị cho chuyến về quê ăn tết sau ba năm xa nhà.
Trở lại thực tại, An nhìn qua bên kia thấy bến xe lúc này khá vắng khách chỉ còn lác đác vài người ngồi trước trước một quán nước nhỏ. Hắn đưa tay lên nhìn vào cái đồng hồ 11 giờ 30 phút, Những chuyến xe cuối cùng cũng đang từ từ lăn bánh rời khỏi bến lại càng làm cho bên ấy vắng bóng người hơn.
An ngửa cổ tu một hơi hết lon bò húc ném nó vào thùng rác, đoạn hắn đến trước phòng soát vé. Lúc này tại đó có một người nhân viên già, cầm tờ vé của An đưa cho ông ta chỉ tay về phía chiếc xe khách nằm ở một góc khuất sắc mặt ông ta không có chút cảm xúc nào.
_ cậu qua đó tranh thủ ngủ một giấc đi, chiếc xe đó thường hay rời khỏi bến sau cùng tuyến đường sẽ dài hơn so với những chuyến xe khác.
_ ý ông là sao?
Người soát vé trả lời qua loa cho xong truyện:
_ từ từ rồi cậu sẽ biết.
Nói rồi ông ta léo tấm cửa kính đóng lại sau đó rời khỏi phòng. An cũng mặc kệ thái độ kỳ lạ của lão khoác ba lô đến chỗ cái xe đang đậu. Đến nơi thấy cửa đã mở sẵn còn tài xế thì không có trên ấy chắc là đang đi đâu đó. Hắn leo lên xe xuống hàng ghế cuối cùng tranh thủ gối đầu lên cái balo ngủ một giấc.
Nằm một hồi An chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến khi hắn lờ mờ mở mắt thì chuyến xe đã lăn bánh đi được một quãng đường khá xa. nhìn xung quanh thấy trên xe ngoài tay tài xế mập đang ngồi sau vô lăng thì chả có người hành khách nào ngoài hắn cũng chả có tài phụ như mấy chuyến xe khác.
An khoác balo rời khỏi chỗ ngồi tiến lên ghế p