Chuyến Xe Đêm - Chương 5
Chuyện lớn như vậy xảy ra, hai bên dòng họ nhanh chóng nhận được tin tức mà đến chật kín cả nhà Huệ. Lý là người ngoài, cậu cũng không tiện ở lại nên nói thêm vài câu với Huệ rồi rời đi.
Cả đêm phải nằm trên mấy chiếc ghế cứng như đá khiến cả người Lý đều trở nên ê ẩm. Vừa trở về phòng là cậu đã leo thẳng lên giường đánh một giấc.
Lúc Lý tỉnh dậy thì trời bên ngoài cũng đã tối, cậu vậy mà lại ngủ mê man từ sáng đến tối muộn. Cậu ngồi trên giường trong vài giây còn giật mình vì tưởng bản thân đã trễ giờ lên lớp.
Kiệt cầm điện thoại lên xem giờ mới phát hiện có đến mấy cuộc gọi nhỡ đến từ mẹ cậu và Kiệt. Kiệt nhanh chóng gọi lại cho mẹ thì bị bà mắng một trận, bà đã gọi cậu mấy cuộc nhưng không được, nếu cậu còn không gọi lại mẹ cậu chắc chắn sẽ bắt xe chạy lên đây ngay lập tức.
Sau khi bà nghe được những lời thầy Sáu nói, hầu như trong mỗi cuộc điện thoại bà đều nhắc về chuyện này. Chắc có nằm mơ bà cũng không ngờ, điều bà lo lắng thì đã xảy ra nhưng con trai bà lại vô cùng bình tình để đối mặt.
Trấn an mẹ xong Kiệt đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Lúc trở ra, trên tay cậu vẫn còn cầm chiếc khăn lau đầu, xoa xoa mái tóc đang nhỏ nước của mình. Cậu đi tới chiếc bàn gỗ nhỏ, từ trong hộc tủ lấy ra chiếc hộp mang về từ nhà thầy Cố, mở ra.
Bên trong hộp là một cái chuông đồng lớn khoảng ba ngón tay cùng một nắm nhang chừng chục cây. Nhưng cây nhang này đều là do thầy Cố tự làm, ngoài nguyên liệu là các loại thảo mộc cần thiết, thầy còn trộn thêm một ít chu sa vào trong.
Chuông đồng thầy cố đưa được gọi là “chuông dẫn hồn”, theo những gì ông nói thì một người khi chết một cách đột ngột trong lòng sẽ sinh ra sự uất hận, nếu không được dẫn dắt sẽ mãi mãi bị giam lỏng tại nơi bản thân đã chết. Long thì ở trường hợp ngoại lệ, anh rất muốn về nhà nhưng lại bị đám quỷ hồn ác ôn giữ chân, hiện tại cần có người mở đường dẫn lỗi thì anh mới hoàn toàn thoát khỏi đám người đó được.
Cậu đến dùng chuông dắt hồn đưa Long đi nhất định sẽ chọc giận đám ma quỷ kia. Bột chu sa có tác dụng trấn trạch, trừ tà, át phần sóng âm tăng mạnh khí dương,…. Thầy Cố bảo cậu trong lúc dẫn hôn phải đốt nhang chu sa lên, mỗi lần đốt một cây, luân phiên đến khi đến nhà của hồn ma dẫn dắt thì thôi. Có như vậy, đám quỷ hồn kia mới không thể bám theo, cậu cũng sẽ không bị chúng quấy phá sau này.
Dù vậy, thầy Cố vẫn cảnh báo trước, trở thành một người dẫn dắt chính là để cho hồn ma kia mượn tạm phần lưng mà tựa vào. Tiếp xúc gần với âm khí như vậy, sức khỏe nhất định sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng Lý đã đưa ra quyết định của mình, dù có bao nhiêu khó khăn cậu nhất định phải thực hiện được lời hứa của mình. Đặc biệt là khi cậu đã nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Huệ khi vừa ôm tro cốt của chồng và ôm bụng của mình.
Hơn chín giờ tối Lý mang theo chuông đồng ra khỏi khu trọ, cậu chạy xe đến chỗ giao điểm. Không biết có phải đã cảm nhận được điều gì đó hay không, khi Lý vừa bước xuống khỏi xe, một cảm giác lạnh lẽo xuyên qua đế giày truyền thẳng từ chân lên đến đỉnh đầu của cậu. Bất giác rùng mình vài cái, bàn tay đưa vào túi lấy ra một cái bật lửa, một nén nhang được Lý đốt lên và cắm ở đầu xe.
Lý đi tới nơi Long gặp nạn, hít một hơi sâu, khẽ rung lên ba hồi chuông rồi nói:
“Anh Long, em đến đưa anh về nhà đây!”
Lời Lý vừa nói xong, từ bên dưới mặt hồ tĩnh lặng xuất hiện một đám tóc đen. Lúc xác Long được vớt lên Lý cũng đã có mặt ở đó, nhưng cậu không được nhìn kỹ vì những người cứu hộ đã che chắn phần lớn. Nhưng giờ cái nhìn của Lý lại cực kỳ rõ ràng, đến cả con mắt như sắp rơi ra bên ngoài của Long cũng được cậu nhìn rõ.
Có lẽ Long nên cảm thấy may mắn khi ở hồ này không có cá, nếu không trong vòng một tuần sợ là đến cả xương cũng khó tìm thấy. Những vết thương trong lúc rơi xuống vì ngâm trong nước mà bị nhiễm trùng cực kỳ nặng, phần thịt vụn vãi tái nhợt cũng lồ lộ ra bên ngoài.
Long cứng nhắc điều khiển cái cổ như đá của mình, cúi đầu cảm tạ Lý.
Trong tầm mắt của Lý, Long chầm chậm biến mất, ngay khoảnh khắc đó phần cổ cậu lập tức cảm thấy cực kỳ nặng nề. Lý cố gắng bỏ qua cảm giác lành lạnh và nặng nề kia mà đi đến xe, chiếc chuông nhỏ được cậu đeo vào cổ tay, theo từng cái đánh tay của cậu nó lại reo lên một tiếng.
“Để hắn… ở lại đây.” Lý vừa quay đầu liền nghe có tiếng nói phía sau.
Cậu quay ngoắt đầu lại, từ dưới hồ những bóng trắng mờ ảo lên đến hàng chục từ dưới hồ bò lên. Bọn chúng xếp thành hàng và có ý định ngăn cản không cho Lý mang hồn của Long rời đi.
“Đúng là đám ma quỷ khốn nạn mà.” Lý nhỏ giọng mắng một tiếng rồi nhanh chóng leo lên xe.
Mùi nhang chu sa khiến đám ma quỷ kia không dám đến gần, chúng bám theo xe nhưng không thể tiếp cận được. Dù vậy đám dai dẳng đó luôn tìm cách kéo cậu lại, mỗi khi nhang sắp tàn chiếc xe bị giật mạnh đến mức cậu không thể điều khiển được.
Đoạn đường gian nan đến mức tưởng chừng không thể vượt qua được, trái tim Lý đập thình thịch khi cậu đốt đến nén nhang cuối cùng. Rất may chính là đám ma quỷ kia không thể rời quá xa nơi giao điểm đó, và mùi của chu sa đã khiến bọn chúng cảm thấy vô cùng đau đớn nên không thể bám theo được. Dưới ánh mắt sợ hãi cùng giận dữ của chúng, Lý cuối cùng cũng có thể đưa được Long về nhà.
Nhìn Long biến mất sau cánh cửa khiến Lý cảm thấy những việc bản thân đang trải qua cứ như một giấc mơ vậy.
………………………………..
Huệ đang nằm trên giường thì nghe tiếng gõ cửa, cô chống tay ngồi dậy đi ra mở cửa. Long cầm trên tay hai túi đồ lớn đi vào, miệng còn không quên càu nhàu:
“Nhà hết cái gì thì mua cái đó liền đi chứ, đợi không còn gì mới đi mua thì xách cho gãy tay à.”
Long đem túi đồ vào bếp, tỉ mỉ sắp xếp mọi thứ vào đúng vị trí. Lại đặt thêm vài túi đồ ăn khác, lại nói:
“Hôm nay em đã mệt rồi nên không cần nấu ăn nữa đâu, anh có mua bún bò ở quán dì Chín nè, hâm nóng lại rồi ăn thôi.”
Huệ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nước mắt cô vẫn chưa kịp khô, nỗi đau trong tim vẫn chưa kịp lành. Đảo mắt nhìn quanh trong nhà, chẳng có ai ngoài cô và Long cả, trước đó vì chuyện của anh mà dòng họ hai bên đều đã đến đây. Nhưng giờ chẳng có một ai, trong nhà cũng không có ảnh thờ hay hũ tro cốt nào.
Huệ chậm rãi đi đến chạm vào cánh tay của Long, sự ấm nóng truyền đến đầu ngón tay , khóe mắt lại bắt đọng nước nhưng cô nhanh tay gạt đi trước khi nó chảy xuống. Trái tim cô cuối cùng đã có thể “đập lại” bình thường.
Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi!
“Để em làm cho, anh mới đi làm về mà, ra ngoài kia ngồi đợi đi.”
Sau khi có em bé khẩu vị của Huệ đã thay đổi rất nhiều, cô không thể ăn những thứ có mùi vị quá nồng hay quá đậm, thậm chí còn cực kỳ kén ăn. Bún bò là món cô cực kỳ yêu thích, dù vậy cũng không thể ăn nó để thay cơm được.
Đồ ăn vừa mua về nên vẫn còn nóng, Huệ chỉ cần hâm lại phần nước là có thể ăn được rồi.
Huệ đã ngủ một giấc dài nhưng cô cứ nghĩ bản thân đã trải qua những chuyện kinh khủng mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Đồ ăn nhanh chóng được bưng ra, Huệ bỏ thêm gia vị vào, không nhịn được húp một muống súp nóng hổi.
“Thật sự là ngon quá đi! Sau này đứa nhỏ chắc sẽ không có khẩu vị giống em đâu phải không?”
“Phải giống chứ, đứa nhỏ mà là con gái thì chắc chắn sẽ rất giống em. Xinh đẹp, tốt bụng, chịu thương chịu khó.” Long mỉm cười nói, giống như anh đã thực sự nhìn thấy đứa nhỏ của hai người rồi vậy.
Huệ híp mắt nhìn anh, trầm giọng nói: “Có phải anh có chuyện giấu em không? Tại sao tự nhiên miệng lại ngọt như mật ong như vậy chứ?”
“Căn nhà này đã xuống cấp, xung quanh bình thường cũng không có nhiều người nên sẽ rất nguy hiểm nếu em té ngã hoặc gặp vấn đề gì đó. Em nên về quê mẹ một thời gian, đợi đứa nhỏ sinh ra cứng cáp rồi thì có thể gửi cho bà chăm sóc giùm, đến lúc đó em hãy ra ngoài đi làm. Mẹ anh sức khỏe đã yếu, trong nhà lại có thằng út cần chăm sóc nên sẽ không tiện nếu đưa đứa nhỏ tới đó.”
“Anh đang nói gì vậy?” Huệ buông đũa, trừng mắt nhìn anh.
“Anh đã hứa sẽ chăm sóc mẹ con em, để dành tiền để xây nhà mới và mua xe cho em đi, nhưng anh không làm được. Sau này, nếu con hỏi, em cứ việc nói xấu anh, không cần nói dối rằng anh là một người cha tốt đâu.”
Huệ tức giận đập bàn, gắt lên: “Rốt cuộc anh đang muốn nói gì hả?”
“Anh thực sự không muốn em nhìn thấy bộ dạng này của anh chút nào.” Long nhỏ giọng nói.
Long vừa dứt lời, đèn trong nhà chớp tắt vài cái rồi tắt ngúm đi. Nhờ ánh đèn trước cổng chiếu vào, Huệ cuối cùng đã nhìn thấy được bộ dạng hiện tại của anh.
Trên người anh bốc ra một mùi tử thi hôi thối, da bắt đầu nhạt dần. Nhìn từ trên xuống dưới chẳng giống người sống chỗ nào cả.
Huệ nước mắt lại rơi như mưa, nhìn anh nức nở nói:
“Anh… thực sự đã chết rồi sao? Anh sẽ không ở bên cạnh mẹ con em được nữa sao? Đứa nhỏ vừa sinh ra đã không có cha, em làm sao vừa là cha vừa là mẹ được?”
“Khi là vợ anh em đã là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, khi trở thành một người mẹ em sẽ càng mạnh mẽ hơn. Anh vẫn luôn ở bên cạnh em và con, dù em không nhìn thấy anh.”
Long quay đầu nhìn về phía bức tường đối diện với bàn gỗ, ánh mắt hiện rõ sự tiếc nuối:
“Khi đứa nhỏ ra đời, em hãy giúp anh nói với nó rằng cha đã rất mong chờ sự chào đời của nó, nhưng cuối cùng lại không thể làm được.”
Huệ nhìn theo hướng ánh mắt của Long, nơi bức tường vài phút trước vẫn còn trống rỗng giờ lại chễnh chệ di ảnh của Long. Cô quay đầu nhìn người trước mặt, tay đưa lên bịt chặt miệng ngăn tiếng khóc thét trong cổ họng.
Long từ từ tan biến trong không khí, trước khi rời đi anh vẫn không quên thể hiện tình cảm to lớn của mình dành cho Huệ.
“Một đời này của anh, chuyện thành công nhất anh từng làm chính là cưới được em làm vợ!”
Huệ giật mình mở mắt, mẹ cô ở bên cạnh vỗ vỗ lấy tay cô, đây là hành động lúc nhỏ bà vẫn hay làm để ru cô ngủ.
“Mẹ ơi.” Huệ nhỏ giọng kêu một tiếng.
Mẹ Huệ nghe thấy tiếng cô gọi liền bật dậy chồm người lên, tay đặt lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, thấy không còn nóng như lúc đầu mới yên tâm.
“Con muốn ăn gì không? Mẹ biết con không muốn ăn nhưng phải ăn vì đứa nhỏ trong bụng nữa.”
“Mẹ ơi, anh Long đi thật rồi!”
Huệ tự nhiên nói vậy khiến bà không biết phải trả lời như nào, thần người đứng nguyên tại chỗ, vài giây sau mới đáp lại:
“Ừ, nó đi rồi con.”
………………….
Lời thầy Cố nói quả thật không sai, sau khi về nhà Lý bắt đầu cảm thấy lạnh, cảm giác như bản thân chỉ mặc một chiếc áo cộc tay và ngâm cả người trong nước đá vậy.
Bên ngoài lạnh đến tê cóng, nhưng bên trong Lý thì lục phủ ngũ tạng như đang bị thiêu cháy. Dù là đắp mền hay là tấm nước lạnh đều không thể thỏa mãn được, Lý cứ như chết đi sống lại trong những ngày đó.
Mẹ Lý sau khi biết chuyện đã bắt xe lên ngay với cậu, đi theo còn có cả thầy Sáu, ông giúp cậu làm phép để trừ âm khí trong người. Dù vậy, Lý vẫn không thể rời khỏi giường trong vài ngày vì kiệt sức.
Ngày thứ tư sau khi Lý đưa hồn ma của Long về nhà cậu nhận được cuộc điện thoại của Huệ, trong điện thoại cô nói rằng bản thân sẽ cùng về quê dưới mẹ. Cô gọi điện là để cảm ơn sự giúp đỡ của cậu trong thời gian qua, đặc biệt có nhắc đến việc cậu đã nhặt được nhẫn cưới của cô và Long.
Lý lúc nghe vậy đột nhiên nghĩ đến gì đó liền nói:
“Chắc anh Long muốn em nhặt nó đem về cho chị đấy. Vì anh ấy biết nếu nó rơi xuống hồ thì chắc chắn sẽ không thể tìm thấy được, cho nên dù bản thân đang gặp nguy hiểm thì vẫn ưu tiên cứu nó trước.”
Huệ nghe vậy liền vui vẻ nói:
“Đúng vậy! Anh ấy nói việc thành công nhất đời ảnh là cưới chị mà. Nếu ảnh làm mất nhẫn cưới thì có phải đào ba tấc đất chị cũng phải lôi ảnh lên để hỏi tội.”
Trong giọng nói của Huệ chứa đựng sự bình tĩnh và điềm đạm mà cậu chưa từng thấy, cậu vẫn mong cô đã thật sự nghĩ thông mọi chuyện.
Giải quyết xong chuyện của Long, Lý trở về cuộc sống bình thường của mình, mục tiêu ngày kiếm một triệu được cậu lấy làm kim chỉ nam trong một tháng này.
Chín giờ tối, Lý đã ngồi ở quán cà phê hơn một tiếng vẫn không có khách, cậu đang nghĩ xem bản thân có nên trở về và đánh một giấc hay không thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Vừa nhắc máy lên, giọng một cô gái lập tức vang lên, cô ta chẳng nói chẳng rằng báo cho cậu cái địa chỉ xong thì bảo, “Đến đưa tôi về nhà!”
Lý nghĩ đây chắc là một hồn mà khác đang không biết đường về nhà liền đi theo địa chỉ tới đó để xem thử tình hình. Lý còn nghĩ, nếu cứ theo cái đà này không chừng hết tháng cậu lại có nghề khác là “người dẫn hồn” cũng nên.
Vừa ra khỏi quán cà phê, cậu nhận được một tin nhắn khó hiểu của Thái, “Bạn bè là hoạn nạn phải có nhau phải không? Lần này trông cậy vào ông đấy.”
Lý không có thời gian để hiểu xem ý của Thái là gì, cậu cất điện thoại và nhanh chóng chạy xe đến địa điểm mà cô gái đã nói trước đó.
Lúc chạy gần đến nơi, Lý ngạc nhiên khi đó lại là một con đường vắng khác. Có điều đây là một con đường nằm trong khu công nghiệp, buổi tối sẽ không có người đi lại, nhưng hai bên vỉa hè thì có đèn đường chiếu sáng.
Địa chỉ cô gái đưa hóa ra lại là một công ty nằm trong khu công nghiệp. Lý chạy đến gần cổng thì thấy một bóng người xiêu vẹo cúi đầu đứng bên cạnh cột đèn đường. Trên người cô gái mặc một chiếc váy trắng, giày và bắp chân dính đầy bùn đất, đầu cúi xuống khiến mái tóc rũ rượi phủ xuống che mất khuôn mặt của cô.
Lý đậu xe lại, do dự đi từng bước đến bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:
“Cô là người gọi điện nói muốn về nhà phải không?”
Cô gái vẫn không ngẩng đầu, gật gật đáp:
“Về nhà, tôi muốn về nhà. Chẳng ai muốn đưa tôi về nhà cả, tại sao lại không ai đưa tôi về nhà chứ?”
Lý nuốt nước miếng, gật đầu tỏ ra là mình đã hiểu mọi chuyện. Đột nhiên nhớ ra bản thân không đem theo chuông dẫn hồn liền lên tiếng dặn cô gái:
“Cô ở đây đợi tôi một chút, tôi phải về nhà lấy chuông dẫn hồn thì mới đưa cô về nhà được.”
Chân mày cô gái nhíu lại, cảm thấy có gì đó hơi sai sai, cô ngẩng đầu vuốt tóc ra phía sau, trừng mắt nhìn cậu nói:
“Dẫn hồn cái gì? Cậu đang xem tôi là vong hồn vất vưởng à?!”
Thấy ánh mắt mở to của Lý, cô lớn tiếng hét vào mặt cậu: “Tôi là người nhé! Còn chưa có chết đâu!”
Lý đưa tay che miệng, biết bản thân vừa phạm phải một sai lầm vô cùng tai hại cậu cười cười, chậm rãi mở miệng:
“Xin lỗi, tôi cứ tưởng… Vậy, giờ đưa cô về nhà được không?”
Phải đến lúc cô gái ngồi lên yên sau, hơi thở ấm nóng phả vào gáy mới khiến cậu tin rằng đây thực sự là người sống. Tự cười bản thân vì những suy nghĩ vừa này, mùi rượu sộc thẳng vào mũi giúp cậu giải thích cho tư thế xiêu vẹo gục gật của cô gái khi nãy.
Cũng may là cô gái này vẫn còn nhớ nhà mình ở đâu, nếu không hai người chắc phải chạy xe khắp thành phố đến khi cô tỉnh rượu mất.
Lý – một người chưa bao giờ tiếp xúc quá gần với phái nữ bị cô gái lần đầu gặp mặt vòng tay ôm chặt, cảm giác có chút mới lạ.
Gió mạnh khiến cô gái tỉnh táo một chút, nhận ra bản thân đang được đưa về nhà liền nói: “Ai cũng từ chối tôi, chỉ có cậu là đồng ý thôi, cảm ơn cậu rất nhiều.”
Lý đoán có lẽ là vì cô say rượu, đám người kia sợ rắc rối nên mới từ chối không chở cô.
“Không có gì đâu, nhiệm vụ thôi.”
“Sau này, cậu sẽ vẫn chở tôi phải không?” Cô gái đột nhiên hỏi.
Lý nghe vậy liền đáp: “Đương nhiên, chỉ cần cô gọi thì tôi sẽ lập tức tới ngay.”
“Cảm ơn rất nhiều!”
Cô gái nói xong liền gục gật nửa tỉnh nửa mê trên lưng Lý, không hiểu sao cậu lại cảm thấy như vậy rất đáng yêu. Giống như vừa tỉnh dậy thì liền giật mình nhận ra mùa xuân đã đến vậy.
Ngẫm nghĩ trong đầu, Lý lẩm bẩm: “Tưởng mình chỉ có duyên với người âm chứ.”
……………………..
Sáng hôm sau lúc tụ tập với đám bạn, Lý mới hiểu được ý nghĩa tin nhắn kia của Thái. Hóa ra cậu ta cũng là một trong những tài xế đã nhận cuốc xe của cô gái, nhưng sau khi đến thấy cô đứng còn không vững liền cho cô số điện thoại của cậu.
Bữa sáng hôm đó được Thái thanh toán xem như chuộc lỗi. Nhưng khi cậu ta chuẩn bị rời đi lại nghe Lý nói:
“Tôi đã tìm được một mùa xuân nhỏ nhờ vào “họa” mà cậu đã gieo. Cảm ơn nhiều nhé bạn hiền!”
Nhìn theo bóng lưng Lý rời đi, Thái đưa tay gãi gãi đầu khó hiểu. Cậu ta bỗng dưng cảm thấy những người bạn của mình dường như đều có những bí mật không thể nói rõ ràng được.
Điện thoại đúng lúc báo tin, Thái bấm nhận rồi nhanh chóng leo lên xe. Theo dòng xe tấp nập, chiếc xe hiệu air blade màu đen được Thái “thừa hưởng” từ anh trai bon bon chạy trên đường.
Đối với cậu ta thì, kiếm tiền vẫn là việc làm tốt nhất, chuyện còn lại thì cứ để tương lai tính tiếp vậy!