Chuyến Xe Đêm - Chương 4
Tối đó, nhân lúc Thái đi tắm, Lý kéo Kiệt qua một bên, nhỏ giọng nói:
“Mày đưa tao đi gặp thầy Cố gì đó được không?”
“Chi vậy? Hổng lẽ mày cũng bị vong theo hả?” Kiệt ngạc nhiên nói.
“Không, tao chỉ muốn thử nói chuyện xem ổng có phải cao tay thật hay không thôi. Với tao cũng muốn xin vài thứ bảo hộ gửi cho cha mẹ tao dưới quê, đi xa tao cũng lo chuyện ở nhà lắm.”
Kiệt là người đơn giản, nghe Lý nói thế thì tin ngay. Cũng may là Thái sau đó đã bị cha Kiệt kéo đi đánh cờ, hai người nhân cơ hội này chuồn lẹ ra ngoài. Cũng may đêm nay trăng vẫn còn sáng, với lại cũng được Kiệt tậu cho cái đèn đội đầu, nếu không chắc Lý cũng đã bay xuống ruộng mấy lần rồi.
Nhà của thầy Cố nằm rất gần nhà Kiệt, đi bộ thì mất chừng mười lăm phút. Lúc hai người đi đến thì trong nhà thầy Cố đang có khách, một người phụ nữ chỉ chỗ ghế đá để hai người ngồi đợi, còn bà thì đi vào trong chốc lát lại mang theo nước và bánh đi ra. Bà lên tiếng hỏi thăm Kiệt mấy câu, được cậu đáp là hiện tại đã khỏe thì mới mỉm cười đi vào trong.
Không biết có phải cậu quá nhạy cảm hay không, cậu cảm thấy ánh mắt bà ấy khi nhìn cậu có gì đó rất bất thường.
Nhà thầy Cố cũng có cái sân rất rộng, hàng ghế đã hơn chục cái đặt hai bên mép sân. Từ chỗ Lý ngồi, cậu có thể thấy được phía trong nhà có một bàn thờ rất lớn, những bức tượng được thờ cúng cũng rất xa lạ đối với cậu. Mùi nhang khói lượn lờ trong không khí khiến Lý có chút đau đầu, cậu đưa tay xoa xoa thái dương, vừa ngẩng đầu liền đối mặt với một người cầm trên tay một cây gậy, lộc cộc chống trên sàn đi tới.
Kiệt kề sát tai cậu nhỏ giọng nói:
“Đó là thầy Cố đấy!”
Thầy Cố có vẻ ngoài giống như một người thầy giáo già nghiêm khắc, rõ ràng là vì không tiện di chuyện, nhưng sự chậm chạp kia lại giống như là cố tình. Tiếng gậy gỗ nện trên sàn nhà cùng lúc đồng bộ với tiếng tim đập của Lý, cho đến khi ông bước đến trước mặt cậu, tim cậu như muốn ngừng đập hẳn.
Thầy Cố nhìn thẳng vào mắt cậu chừng một phút rồi hỏi: “Cậu đã hứa gì với anh ta rồi?”
Lý quay đầu nhìn Kiệt, trước đó cậu đã được nghe Kiệt kể về tài năng của thầy Cố. Mặc dù trong lòng vẫn còn bán tín bán nghi nhưng nếu ông ấy không có khả năng kia thì người trong vùng làm sao xem ông ấy như là thánh sống được chứ.
Nhận thấy ánh mắt của Lý, Kiệt mỉm cười gật đầu: “Thầy hỏi gì cậu biết thì cứ trả lời đi.”
Lý ngẩng đầu nhìn thầy Cố, vài giây sau liền nói:
“Con hứa sẽ đưa anh ấy về nhà.”
Thầy Cố nghe xong liền dùng gậy gõ lên vai của Lý, đó là một cú đánh thật, bả vai của Lý tê rần, cậu chắc chắn đến sáng nó sẽ bầm tím lên cho xem.
“Đồ ngu! Người với ma là khác biệt, vậy mà bây dám đề ra lời hứa với nó sao?”
Cậy gậy của thầy Cố vừa giơ lên thì Kiệt đã thót hết cả tim, cậu từng thấy thầy ấy đánh người trong lúc làm lễ, nhưng chưa bao giờ thấy ông đánh người với khuôn mặt tức giận như vậy. Nghĩ rằng chuyện Lý gặp phải rất nghiêm trọng, Kiệt lên tiếng nói:
“Thầy ơi con lạy thầy, thầy thương tụi con thì giúp bạn con với ạ.”
Thầy Cố lắc đầu nói: “Không thể giúp được, lời hứa đáng ngàn vàng, dù cho đó chỉ là một hồn ma thì vẫn không được nuốt lời. Nếu không thọ mệnh sẽ bị giảm sút, sức khỏe suy kiệt, thậm chí là chết đi!”
Trên người Lý mồ hôi mẹ mồ hôi con đều tuôn ra như suối, cậu sớm đã bị thái độ của thầy Cố dọa cho lạnh người, nhưng sau vài giây suy nghĩ nhưng lời mà Lý nói ra lại khiến thầy Cố và cả Kiệt đều phải giật mình.
“Nếu thầy biết cách xin thầy hãy giúp con thực hiện lời hứa. Mặc dù đó chỉ là một hồn ma nhưng người đó đã đến tìm con giúp đỡ, thầy cũng nói lời hứa là đáng ngàn vàng mà, con đã hứa thì không thể thất hứa được.”
Kiệt nhíu mày nhìn người bạn tốt tính của mình, thở dài một hơi.
Thầy Cố dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của Lý, ông nhìn thẳng vào mắt cậu, trầm giọng bảo:
“Cậu đi theo tôi vào trong nhà đi.”
Lý đi theo thầy Cố vào trong, lúc trở ra cậu có cầm theo một chiếc hộp nhỏ. Thời gian đã quá trễ nên hai người nhanh chóng trở về nhà trước khi cả nhà tưởng rằng hai người đã té xuống sông hoặc rơi xuống kênh.
Trên đường trở về, Kiệt mang theo sự tò mò của mình, hỏi:
“Mày thực sự gặp thứ kia rồi sao?”
Lý không chút che giấu nói:
“Ừ, anh ta cũng đến gõ cửa phòng tao, nhưng anh ta chỉ muốn về nhà thôi.”
Kiệt nhìn Lý với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, cậu ta giơ ngón tay lên, tán thưởng nói:
“Cứng lắm bạn hiền, đến ma mày cũng dám chơi nữa.”
……………………………….
Hôm sau trời còn chưa sáng hẳn thì Lý và Thái đã lên xe, hai người chỉ muốn xuống xem thử Kiệt thế nào rồi thôi, xác định bạn thân đã ổn thì hai người phải về thành phố tiếp tục kiếm tiền.
Lý nhanh chóng trở về phòng trọ của mình, vốn định lên kế hoạch cho tối nay nhưng cậu còn chưa kịp ngồi nóng mông liền nhận được cuộc gọi của Huệ.
Huệ chính là người phụ nữ đã được Lý đưa về nhà buổi tối mấy hôm trước.
Trong điện thoại, Huệ thở vô cùng nặng nề, cổ họng cô liên tục truyền đến tiếng rên rit vì đau. Không kịp nghỉ nhiều, Lý quơ lấy chìa khóa trên bàn, như một cơn gió lao ra ngoài, dùng tốc độ chưa từng có chạy đến nhà của Huệ.
Huệ ở trong một khu dân cư cũ nên nhà cửa rất thưa thớt, buổi sáng mọi người đều bận rộn với miếng cơm manh áo nên đều rời khỏi nhà từ sớm. Huệ cũng không ngoại lệ, vì bụng đã lớn hơn rất nhiều nên cô chỉ có thể ở nhà làm mấy công việc thủ công đơn giản. Sáng nay sẽ có người đến nhà cô lấy hàng, Huệ thức dậy từ sớm để chuẩn bị nhưng trong lúc vô ý cô đã bị ngã.
Cú ngã quá bất ngờ và đau đớn khiến xương chậu của Huệ như nứt ra, cô đau đớn kêu gọi sự giúp đỡ nhưng chẳng có ai nghe thấy. Thứ nước ẩm ướt dưới mông không biết chắc là gì khiến Huệ rất sợ hãi, trong lúc đó, hình ảnh cậu tài xế tốt bụng đã hiện ra trong đầu cô. Huệ đã dùng hết sức để bò đến chỗ điện thoại và gọi cho Lý.
Lý đã dùng thời gian ngắn nhất để đến chỗ Huệ, nhìn thấy cô nằm sóng soài trên sàn khiến cậu như chết điếng người. Không chút do dự, Lý dìu Huệ ra xe chở thẳng cô đến bệnh viện gần nhất.
Rất may là tổ tiên phù hộ, Huệ lúc đến bệnh viện thì đã không còn đau nhiều nữa. Nhưng cú ngã đã khiến đứa nhỏ trong bụng “giật mình”, sau khi được khám và nhận thuốc, Huệ được Lý đưa trở về nhà.
“Thật sự cảm ơn em rất nhiều!” Vừa vào nhà Huệ đã lên tiếng nói.
Cô tận mắt nhìn thấy Lý – một người chỉ mới gặp đúng một lần vì chuyện của cô và chạy đôn chạy đáo. Điều đó khiến cô cảm thấy rất có lỗi và biết ơn.
“Chị đừng nói vậy, chị tin tưởng mà gọi cho em em vui còn không kịp nữa đấy.” Lý đặt thuốc lên bàn gỗ, nghĩ nghĩ lại nói: “Để em ghi chú cho chị dễ nhớ.”
Huệ chưa kịp ngăn cản đã thấy Lý vốc hết thứ trong túi ra bàn, tìm tòi qua lại thì cầm lên một cây bút lông, tỉ mỉ cúi đầu viết lên bịt thuốc thời gian cần uống. Cô đứng dậy định đi lấy nước cho cậu uống, nhưng vừa đứng lên, ở góc độ này cô liền thấy bên dưới cái khẩu trang của Lý và một túi vải nhỏ màu đỏ vô cùng quen thuộc.
Huệ nhíu chặt mày khom người cầm túi vải lên trước ánh mắt tò mò của Lý. Cảm giác quen thuộc ngày càng thêm mãnh liệt, mặc kê Lý thấy hành động của cô là tùy tiện hay gì, cô vẫn lấy thứ bên trong ra nhìn thứ.
Vừa nhìn thấy hai chiếc nhẫn, Huệ như vỡ òa trong cảm xúc, cô khuỵu xuống sàn khóc như một đứa trẻ mất kẹo. Lý cũng bị hành động bộc phát của cô dọa sợ, quăng hết đồ trên tay xuống chạy đến chỗ cô.
Lý chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào khóc trước mặt mình, điều đó khiến anh vô cùng sợ hãi và không biết phải làm sao. Cậu luống cuống tay chân, lo lắng hỏi:
“Chị sao vậy ạ? Sao chị lại khóc?”
Huệ cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, ngước mắt nhìn Lý, kích động hỏi:
“Cái này, cái này từ đâu mà em có?”
Lý thành thật đáp:
“Dạ cái đó là do em nhặt được, ở con đường chỗ em đón chị lần trước ấy, lúc em quay về đã nhìn thấy.”
Huệ nâng chiếc túi lên trước mắt, run rẩy nói:
“Cái này là của anh Long, là của chồng chị đấy, đây là nhẫn cưới của chị và anh. Vì nhẫn bị chặt nên trước khi anh đi chị đã tháo ra bỏ vào túi anh để anh đi hỏi người ta xem có thể nới rộng ra được hay không?”
Nói xong cô lật đật xoay xoay chiếc nhẫn, chỉ vào vết khắc phía vòng trong nói: “Em xem, phía trong có tên của chị và anh này, đây là của anh đấy. Tại sao nó lại ở đó chứ?”
Lý im lặng không nói gì vì cậu đang bận suy nghĩ rất nhiều chuyện. Theo như những gì cậu tổng hợp được trong đầu thì… hồn ma bên ngoài cửa của cậu là… chồng của Huệ.
Và anh ấy cũng đã chết từ lâu rồi!
Nói vậy, những gì cậu thấy được trong đêm đó, cảnh tượng chiếc xe lao thẳng xuống hồ chính là nguyên nhân khiến chồng chị Huệ mất sao? Vậy có phải xác của anh ấy vẫn còn ở dưới hồ không?
“Từ lúc anh ấy rời đi chị có gọi điện được cho anh ấy không?” Lý hỏi.
Huệ hít hít mũi, đáp: “Buổi sáng chị vẫn còn gọi được, chị còn dặn anh mua thêm hai chai nước mắm đem về. Nhưng đến khoảng bảy giờ tối thì chị không còn gọi được nữa, điện thoại báo là không liên lạc được.”
Lý nhìn Huệ, lần nữa im lặng không nói gì. Cậu gấp gáp muốn chứng thực suy nghĩ của mình nên tìm cớ rời đi trước, túi vải cũng được cậu gửi lại cho Huệ. Khoảng khắc cậu vừa bước qua cửa, tiếng khóc của Huệ lần nữa truyền đến, kèm theo đó là một câu hỏi bỏ lửng chẳng ai trả lời lại.
“Anh ơi anh đang ở đâu vậy?”
…………………………..
Lý chạy xe đến chỗ giao nhau thì dừng lại, cậu đứng trên bờ hồ đối diện với con đường lớn. Chỗ cậu đứng từng có một hàng rào căn ngang để đảm bảo an toàn, nhưng sau khi bị tông hỏng thì đã không được sửa lại.
Hồ nước này vô cùng lớn, mất khoảng bảy đến tám phút mới chạy giáp được hết. Lý không biết nó sâu bao nhiêu nhưng để một người một xe rơi xuống mà không để lại dấu vết gì thì có lẽ phải sâu hơn ba mét.
Ngẫm nghĩ trong đầu một hồi, Lý lấy điện thoại gọi đến số điện thoại của cứu hộ, giả vờ là một người không biết gì mà nói:
“Xin chào, tôi nhìn thấy một chiếc xe ba gác lao xuống hồ nước, xin hãy đem người đến hỗ trợ. Địa chỉ là…”
Gọi điện xong, Lý chạy xe đến đầu đường lớn chờ đợi, cậu sẽ giả vờ là một người vô tình nhìn thấy bọn họ vì nhiều chuyện nên mới ghé lại nhìn. Vì nếu cậu nói rõ thì sẽ không thể giải thích được tại sao cậu lại biết được phía dưới có người, Nếu tính từ lúc Huệ không thể liên lạc được với chồng mà trừ ra thì thi thể của anh ta đã phải trầm mình dưới hồ hơn ba ngày.
Trạng thái thi thể chắc sẽ không còn nguyên vẹn!
Lý chạy xe đến đầu đường, vừa đậu lại, chưa đầy mười phút đội cứu hộ đã chạy đến. Theo lời chỉ dẫn của Lý, có hai thợ lặn đã nhanh chóng nhảy xuống hồ, cùng lúc đó, Lý với vai trò là người nhiều chuyện cũng đứng phía trên hồi hộp chờ đợi.
Thợ lặn lặn xuống chưa đầy một phút đã ngoi lên, hoảng hồn bơi vào bờ, sợ hãi hét lớn:
“Bên dưới có thi thể đã phân hủy nặng! Sắp trơ xương rồi!”
Tin tức này trở thành một cú nổ mạnh trong ngày, xe ba gác cùng thi thể của chồng Huệ được trục vớt nhanh chóng. Bên cảnh sát nhanh chóng có mặt căn màn để ngăn cản tầm mắt của người dân, dù vậy, khoảnh khắc thi thể được kéo lên… Lý đã nhìn đủ.
Một bên ống chân của thi thể đã bị dập nát, có lẽ là trong quá trình rơi xuống đã bị cuống vào bánh xe hoặc bị thân xe đè lên. Chính vì cái chân bị vướng đó mà chồng Huệ đã bị “dìm” chết. Thảo nào hồn ma của anh lại có một chân cao chân thấp, cái chân thấp kia có lẽ chỉ đang “treo” trên người anh mà thôi.
Rất nhanh tin tức này đã đến tai Huệ, Lý là người đã đến đưa cô đến bệnh viện lần nữa. Suốt cả chặng đường cô chỉ có thể dựa vào người cậu để có thể đứng thẳng. Lúc đến bệnh viện, Lý đã đề nghị để bản thân giúp cô nhận diện, với tình trạng của cô hiện tại thật sự không thích hợp để nhìn những hình ảnh đó.
Nhưng Huệ vẫn kiên quyết muốn xem, cô muốn tự nhìn xem người bên trong có thật sự là người đã cùng mình chung sống hơn mười năm hay không?
Huệ đi vào trong, chỉ vài giây sau, tiếng gào thét thảm thiết của cô đã truyền đến. Lý đi vào trong liền thấy cô nằm nghiêng trên đất, tay bấu chặt lồng ngực, khóc đến nghẹt thở, cuối cùng là ngất đi.
Chỗ Long nằm vẫn còn nước bùn rơi tỏng tỏng xuống sàn, quần áo rách tươm vì những cú va chạm và khi anh cố sức khỏi thoát sự chèn ép của chiếc xe. Cơ thể bị ngâm trong nước với nhiều vết thương của anh sớm đã bốc ra cái mùi thối rữa vô cùng buồn nôn.
Cả người anh trương phềnh như quả bóng sắp nổ, da trắng bệch và bong tróc như đã làm mồi cho một đàn cá con vậy. Phần da tay lộ ra bên ngoài đã bị lột sạch, chân dù có mang giày nhưng cũng không khá khẩm gì.
Lúc được đội cứu hộ đem lên bờ phần da mặt của Long phần lớn đã bị tróc ra , may mắn chính là nước trong hồ rất lạnh, nếu không đợi đến lúc đó chắc cũng chẳng còn gì để vớt.
Lý không thể để Huệ một mình ở bệnh viện được nên đành phải ở lại.
Tối đó, Lý nằm ở ghế trên hành lang vô tình nhìn thấy hồn ma của Long. Nhưng anh hôm nay xuất hiện vô cùng nhạt nhòa cứ như sắp tan biến vào hư không vậy.
Lý đi tới gần, nhỏ giọng nói:
“Tôi sẽ giúp chị Huệ lo tang sự cho anh, anh yên tâm đi. Như này thì anh có thể trở về chưa?”
“Không được, tôi không thể đi được. Tôi không nhìn thấy đường về nhà của mình, đám hồn ma kia muốn tôi phải ở đó, chúng bắt tôi phải trở thành hồn ma vất vưởng như bọn chúng.”
Long chỉ là một người mới chết không lâu, anh không thể chống lại đám hồn ma đã có hơn mấy chục hoặc mấy trăm năm tuổi được. Mỗi lần anh muốn về nhà đều bị chúng kéo chân lại không cho đi.
“Tôi sẽ đưa anh về nhà, hãy cố gắng đợi tôi thêm một chút nữa!” Lý chắc nịt nói.
Long cảm kích tột cùng, dù anh không còn nước mắt để khóc nữa, dù bề ngoài của anh có kinh tởm bao nhiêu thì Lý vẫn không sợ hãi và đồng ý giúp anh. Không cách nào thể hiện đủ sự biết ơn của mình, Long quỳ sụp xuống lạy Lý trước khi biến mất.
Mặc dù bị đám hồn ma đó giữ chân, Long vẫn tìm được cơ hội đi theo cậu để nhờ giúp đỡ, đều đó cho thấy đám hồn ma kia cũng không mạnh mẽ lắm. Nghĩ như vậy cậu cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Vì tình trạng thi thể như thế, hỏa thiêu là lựa chọn tốt nhất. Chiều muộn ngày hôm sau Lý và Huệ mới trở về nhà, mọi thủ tục đã được hoàn thành, trong tay cô cầm theo một hũ tro cốt. Ánh mắt thất thần, bước chân nặng nề trở về căn nhà của hai vợ chồng.
Hũ tro cốt được đặt trên bàn, Huệ mặt mày tái nhợt ngồi trên ghế nhìn chăm chăm vào nó. Cô vẫn chưa tin rằng người đàn ông mình yêu thương đã vĩnh viễn rời đi, bàn tay bất giác đặt lên bụng khẽ vuốt ve, khóe mắt bắt đầu nóng lên lần nữa.
“Tôi ở nhà chờ đợi, trách móc anh ấy, nghĩ anh ấy ngoại tình phản bội. Nhưng không ngờ anh ấy lại cô độc nằm dưới mặt hồ lạnh lẽo kia.” Huệ nói.
“Chị hãy nghĩ cho đứa bé trong bụng mà bớt đau lòng nhé, chuyện… chuyện cũng đã rồi. Chị phải sống tốt để con nuôi dưỡng dòng máu cuối cùng của anh ấy nữa phải không?”
“Lúc em nói nhặt được túi vải trên đường, chị thậm chí đã nghĩ có phải anh ấy đã quăng nó đi hay không? Không ngờ rằng…”