Chuyến Xe Đêm - Chương 3
Buổi tối như bình thường, Lý nhận cuốc xe đi đến con đường vắng hôm qua. Cuốc xe này không đặt qua app mà là gọi điện trực tiếp, Lý bắt máy, người kia chỉ nói đúng một câu rồi tắt ngay.
“Đến con đường vắng, đưa giúp tôi về nhà!”
Giọng nói trầm trầm giống như thuộc về một người đàn ông, nhưng giọng của người phụ nữ hôm qua cũng thuộc dạng trầm trầm nam tính. Qua bộ xử lý âm thanh của điện thoại thì Lý nghĩ người gọi chính là cô ấy, sợ cô đứng bên ngoài sẽ nguy hiểm nên Lý ngay lập tức chạy đến.
Ánh sáng lần nữa khuất sau bóng lưng, Lý đang chạy băng băng trên đường, vừa chớp mắt liền thấy phía xa có hai chùm ánh sáng đỏ, đó là đèn hậu phía sau xe. Nhìn vào khoảng cách giữa hai đèn thì đó là một chiếc xe ba bánh hoặc xe tải con.
Lý giảm tốc độ để xem thử chiếc xe đó sẽ rẽ vào đâu, hai con đường phía trước đều không đủ kích thước cho hai xe chạy ngang nhau, cậu là người chạy xe nhỏ hơn nên nếu đi cùng đường thì cậu sẽ nhường. Hai xe chuẩn bị đi đến điểm giao để rẽ, nhưng Lý phát hiện người tài xế phía trước không hề giảm tốc hay bật xi nhan gì cả, cứ như không nhìn thấy phía trước là hồ nước sâu vậy.
Tim Lý ngay lập tức treo trên cổ họng, nghĩ rằng có gì đó không ổn liền tăng tốc xe vượt lên trước. Nhưng trước đó cậu đã giảm tốc nên khoảng cách giữa hai bên đã kéo dài không ít, dù cậu có kéo hết tay ga cũng không đuổi kịp.
Lý vừa vặn ga, vừa bóp kèn lại gân cổ hét lớn:
“Dừng xe lại! Phía trước là hồ nước đấy! Dừng xe!!!!”
“Bác tài! Dừng xe đi!!!!”
Hai mươi năm cuộc đời chưa bao giừ Lý la lớn như thế, cảm giác như thời kỳ vỡ giọng bây giờ mới bắt đầu vậy. Nhưng mặc cho cậu đã làm đủ thứ, chiếc xe kia vẫn không có phản ứng gì, không hề nghi ngờ khi Lý vừa chạy đến thì nó đã lao thẳng xuống hồ.
Lý quăng xe chạy đến cạnh bờ hồ, sợ đến mức mắt đỏ hoe như sắp khóc. Nhưng ở dưới hồ lại không có gì cả, ánh trăng tròn vành vạnh phản chiếu dưới mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng. Một chiếc xe ba bánh rơi thẳng xuống hồ làm sao yên tĩnh như vậy được.
Lý chạy một đoạn quanh hồ để kiểm tra tình hình, và cậu xác định, vài phút trước hay vài phút sau thì vẫn không có gì xảy ra. Cậu đưa tay lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán, tiếng gió thổi sàn sạt bên tai khiến cậu sức tỉnh lại. Khung cảnh tối ôm như nuốt chửng lấy cả linh hồn của cậu, chiếc xe máy nằm sõng soài trên đất cách đó chừng năm mét.
“Không lẽ mình đã gặp xe ma rồi sao?” Lý nghĩ.
Cùng lúc đó bốn chữ “con đường tà môn” tự nhiên xuất hiện trong đầu của cậu, người phụ nữ kia vẫn nói rằng những hồn mà đang tức giận vì không còn ai đến cúng bọn họ nữa mà. Không lẽ đám vong hồn kia đang muốn hù dọa cậu sao?
Không có thời gian để suy nghĩ, Lý chạy nhanh đến đỡ xe dậy, giắt chân lên cổ mà chạy nhanh khỏi con đường vắng kia.
Lý rời đi, mặt hồ yên tĩnh bỗng chốc xuất hiện vài bọt khí cùng gợn sóng khiến vài bụi bèo dập dờn trên mặt nước. Trong không khí, xen lẫn giữa những cơn gió dường như có tiếng than khóc đau đớn đâu đây.
……………………………..
Lý mặt cắt không còn giọt máu trở về phòng trọ, cậu chẳng còn tinh thần để làm việc nữa, về được đến đây mà không phải tông vào bất kỳ đuôi xe nào thì đã là một kỳ tích rồi.
Dì Ba ngồi trong nhà thấy Lý về liền mở tủ lạnh đem mấy thứ “ăn không hết cũng bỏ” qua phòng của cậu. Nhưng khi bà đi tới thì thấy cửa phòng Lý mở toang, còn cậu thì bần thần ngồi trên giường cứ như người mất hồn.
Vì lo, bà đi thẳng vào bên trong, đặt đồ lên bàn rồi tới xem thử tình hình của cậu. Đến gần rồi bà mới nhận ra, cậu không chỉ như người mất hồn, mà mặt cũng không còn chút máu, môi tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi chảy xuống.
Dì Ba lo lắng, nhẹ nhẹ vỗ vai Lý, hỏi:
“Bây bị sao vậy?”
Lý bị cái vỗ vai của dì Ba đánh “tỉnh”, suy nghĩ vài giây rồi nói:
“Đâu có sao dì, con đang suy nghĩ coi tối nay ăn gì ý mà.”
“Đừng suy nghĩ nữa, tao có đem qua mấy thứ kìa, bây nấu lon gạo nữa là ăn được rồi.” Dì Ba đưa tay chỉ mớ đồ ăn trên bàn, nói.
Lý ngượng ngùng, càu nhàu nói:
“Sao dì cứ đem đồ ăn qua đây hoài vậy, bỏ vô tủ đến sáng vẫn còn ăn được mà. Tại dì mà con làm kiếm tiền xong không có chỗ tiêu đấy.”
Dì Ba tán cái bốp lên vai Lý, trừng mắt nhìn:
“Tổ cha bây chứ không có chỗ tiêu, mấy đồng lẻ của bây để đó mà đóng tiền học đi, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy con à.”
“Con biết rồi, nhưng dì ăn no còn dư hãy đem qua cho con. Dì làm vậy lỡ để con dâu dì nhìn thấy lại nói dì lo chuyện không đâu đấy.”
“Nó là con dâu chứ không phải mẹ chồng bà, nói cái gì mà nói, bây đừng có nghĩ nhiều.”
Dì Ba tuy khó tính nhưng rất thấu hiểu cho người khác, còn con dâu dì thì ngược lại, cô ta vừa khó tính lại hay sân si, trong cái khu trọ này chỉ duy nhất Lý là chưa bị cô ta mắng. Không phải vì cậu được lòng dì Ba nên được tha cho, mà vì cậu chỉ mới dọn về đây mấy tháng, mấy tháng này vẫn luôn đi sớm về muộn nên không có cơ hội chạm mặt mà thôi.
Cậu trước giờ chỉ mong có một cuộc sống bình an, nếu như vì chuyện này mà xảy ra tranh cãi thì mệt mỏi lắm.
Dì Ba cũng biết tính con dâu mình khó ưa, nhưng vì con trai nên bà chỉ đóng cửa nhắc nhở chứ không làm lớn chuyện. Dù sao con dâu cũng là người nhà, bà cũng không thể vì bênh người ngoài mà mắng con dâu mình được.
Dì Ba trở về, trong phòng chỉ còn lại một mình Lý, vốn cậu cũng định kể cho ba nghe chuyện kỳ lạ cậu đã gặp. Nhưng trong suy nghĩ Lý vẫn đang tự thuyết phục mình rằng đó chỉ là một ảo giác, một sự tưởng tượng khi cậu đang mệt mỏi sau một ngày làm việc.
Đối với Lý, trên đời này không hề tồn tại ma quỷ!
Chuyện này xưa xong thì chuyện khác lại đến, tối đó Lý lại tiếp tục bị tiếng gõ cửa bên ngoài quấy nhiễu. Cậu cũng lên tiếng hỏi thử là ai nhưng người bên ngoài từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng.
Không giống như hôm qua, Lý nghĩ nghĩ trong đầu rồi im bặt không lên tiếng nữa. Cậu cẩn thận bước xuống giường bò đến bên cửa sổ, im lặng chờ đợi âm thanh gõ cửa lần nữa.
“Cộc cộc cộc!”
Âm thanh gõ cửa vừa truyền đến tiếng thứ hai Lý đã ngóc đầu dậy, nhưng bên ngoài trống không chẳng có một ai cả. Thế giới quan của cậu đang vô cùng lung lay sau sự việc hôm qua, giờ lại gặp chuyện như này khiến cậu sợ đến mất hồn.
“Về… nhà… nhà!”
Giọng một người đàn ông truyền đến tai khiến Lý giật thót mình. Cậu dỏng tai cố gắng nghe thêm lần nữa, nhưng sau câu nói đó thứ truyền đến chỉ có tiếng gió quét lá xào xạc phía ngoài.
“Cộc cộc cộc!”
Lý lùi lại vào góc, hai tai bịt chặt ngăn lại âm thanh của tiếng gõ cửa.
“Cộc cộc cộc!”
“Lý ơi!”
Tiếng gõ và tiếng nói chuyện cùng lúc truyền đến, Lý nhận ra đó là giọng của dì Ba liền nhanh chóng đứng dậy định mở cửa. Nhưng tay vừa đặt lên chốt cửa, chưa kịp kéo đã buông ra. Cậu lùi lại ánh mắt nhìn trân trân lên cánh cửa như muốn nhìn xuyên qua nhìn thử xem bên ngoài có đúng là dì Ba hay không?
“Lý ơi!”
Tiếng gọi vô cùng quen thuộc truyền đến tai, đó đích thực là giọng của dì Ba, nhưng giờ đã hơn 12 giờ bà còn đến làm gì chứ?
“C-có chuyện gì, gì không ạ?” Lý cố gắng giữ giọng không run, hỏi.
“Con còn thức không, đưa dì đến chỗ này được không?” Dì Ba lên tiếng nói.
“Giờ này còn đi ra ngoài có phải có chuyện gì xảy ra không ạ?” Lý lên tiếng hỏi nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề có ý định mở cửa.
Người bên ngoài bảy phần không thể là dì Ba, không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Cậu đi tới công tắc điện trên tường để bật đèn, nhưng đèn trong phòng cậu vẫn không sáng dù bên ngoài cửa sổ vẫn đang có ánh sáng chiếu đến.
“Dì Ba” bên ngoài lần nữa thúc giục: “Đưa dì đi Lý ơi!”
Không biết có phải do thiếu kiên nhẫn hay không, trong câu nói này người bên ngoài đã để lộ ra chút âm thanh nam tính bên trong. Lý quay đầu leo lên giường, cậu chui rúc trong lớp chăn mỏng, bịt chặt tai để không phải nghe bất kỳ âm thanh gì nữa.
Nhưng chỉ được vài giây sau Lý đã vùng ra khỏi chăn, tim cậu đập thình thịch thậm chí có thể nghe rõ vì xung quanh quá tĩnh lặng. Tiếng nước nhỏ giọt trong hư không lần nữa xuất hiện.
Lý gần như phát điên vì những âm thanh cứ liên tục vọng vào tai, tiếng gõ cửa, tiếng nhỏ nước cùng giọng nói trầm trầm không rõ. Tất cả đều gần như vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu.
“Cộc cộc cộc!”
Lý lần nữa đứng trước cánh cửa, tiếng gõ cửa hôm nay nghe có chút gấp gáp, dường như thứ bên ngoài đã dần mất đi sự kiên nhẫn. Cậu im lặng đứng bất động tại chỗ, cố tỏ ra mình ổn nhưng bên trong lại như một cơn sóng nơi đại tây dương.
“Cộc cộc cộc!”
Hai chân Lý mềm nhũn khuỵu xuống, nhìn thấy khe hở dưới cửa, Lý cúi đầu nhìn thử thứ bên ngoài. Lần này thì thứ đó đã không biết mất, cậu đã nhìn được đó là thứ gì.
Đập vào mắt Lý đầu tiên là một đôi giày thể thao đã rách bươm và dính đầy sìn bùn. Phần ống phần đẫm nước, bên cạnh còn có hai hàng nước đang nhỏ giọt xuống bên cạnh. Hai chân của hồn ma này dường như bị tật, Lý có thể nhìn thấy được một đoạn ống quần đã bị xoắn lại với nhau. Cả người hồn ma này thấm đẫm nước, mùi sìn bùn xen lẫn trong không khí mà trước đó cậu đã không thể ngửi được.
Lý bò đến trước cửa, nhìn đôi giày hồi lâu, hít một hơi thật sâu run rẩy hỏi:
“Anh, anh có phải có chuyện gì muốn tôi giúp đỡ không? Anh, anh, anh nói tôi sẽ cố gắng, làm giúp mà. Anh hai ơi, anh đừng gõ cửa nữa.”
Lời nói của Lý dường như đã có tác dụng, hồn ma bên ngoài không còn gõ cửa nữa. Sau một hồi im lặng, Lý cúi người nhìn thử ra bên ngoài, nhưng chỗ vài phút trước vẫn nhìn thấy đôi giày giờ lại trống rỗng, người bên ngoài dường như đã đi rồi.
Cậu thở phào một hơi, chống tay ra phía sau thở ra một hơi. Nhưng một giây sau, hai mắt Lý liền trừng lớn như sắp lồi ra ngoài, tay chân không khống chế được mà co giật run rẩy, cổ họng nghẹn lại muốn la cũng không la lên được.
Ở tại cửa sổ, một cái đầu người ló vào trong, với ánh mắt mờ đục nhìn thẳng vào Lý!
Cả thân người hồn ma kia bị giữ ở bên ngoài, chỉ có cái đầu là xuyên qua khung sắt đưa vào bên trong. Khuôn mặt người này tái nhợt và sưng to như người béo phì, đầu tóc ướt nhẹm phủ xuống trán che đi đôi mắt. Miệng đóng mở liên tục như đang muốn nói gì đó, nhưng âm thanh phát ra lại như một con vịt bị bóp cổ.
Cố gắng lắm mới nghe được vài từ, “Nhà…về…nhà… đưa…tôi…đi…”
Lý tự trấn an trong đầu, hít sâu một hơi, lồng ngực giật giật mấy cái rồi nói:
“Anh, anh muốn tôi đưa anh về nhà sao?”
Miệng người đàn ông ngưng lại việc đóng mở, ánh mắt thất thần nhưng lại nhìn ra được những tia hy vọng mong manh. Biết bản thân đã đoán đúng mong muốn của người kia, Lý nuốt nước miếng, nhỏ giọng khuyên nhủ:
“Vậy làm sao để đưa anh về, anh nói đi?!”
Đứng trước câu hỏi của Lý, hồn ma kia dường như cũng không có câu trả lời chính xác. Hai tay anh ta đột nhiên cào mạnh lên mái tóc như mấy sợi rong biển của mình, miệng mở lớn bắt đầu phát ra những âm thanh đau đớn.
Mắt anh ta trừng lớn, khóe mắt như sắp nứt ra tới nơi, biểu tình trên mặt vô cùng dữ tợn. Theo nhưng tiếng gào thét ấy, từ trong miệng người đàn ông bắt đầu trào ra thứ chất lỏng đen nhẽm và hôi thối.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt đầu lưỡi liền nếm được vị chua từ dạ dày, một trận buồn nôn ngay lập tức xông thẳng lên cổ họng.
Mồ hôi lạnh lần nữa chảy xuống, nghĩ nghĩ trong đầu, Lý lên tiếng hỏi:
“Có phải anh không, không nhớ làm sao về nhà không?”
Hồn ma bên ngoài lập tức ngừng lại việc gào thét, ánh mắt anh ta đột nhiên nhìn về một hướng. Lý nhìn theo tầm mắt của anh ta nhìn thấy ánh mắt đó đang nhìn chằm chằm vào chiếc túi nhỏ của cậu. Trong đầu bất giác liên tưởng đến điều gì đó, Lý chồm người bò dậy đổ hết thứ trong túi của mình ra.
Cầm trên tay chiếc túi vải nhỏ đựng hai chiếc nhẫn bên trong, đưa đến trước mặt hồn ma, hỏi:
“Cái này là của anh phải không?”
Hồn ma máy móc quay đầu, liếc nhìn chiếc túi vải trong tay của Lý, một giây sau liền khóc nức nở. Lý dám chắc chắn hơn hai mươi năm trong cuộc đời cậu chưa bao giờ nghe được tiếng khóc nào như xé gan ra như vậy.
Ẩn chứa trong tiếng khóc là sự bất lực, đau khổ, tiếc thương và cả tức giận.
Nhận được “câu trả lời”, Lý siết chặt chiếc túi trong tay, kiên định nói:
“Anh yên tâm, tôi sẽ tìm cách đưa anh về nhà.”
……………………
Chính bản thân Lý có lẽ cũng không ngờ rằng bản thân lại có thể chấp nhận việc trên đời này có tồn tại ma quỷ một cách dễ dàng như vậy.
Sáng hôm sau, Lý không đi chạy xe nữa mà cùng với người bạn ở chung khu trọ với Kiệt – Thái, bắt xe về quê cậu ta. Từ ngày Kiệt được cha mẹ đưa về quê tới nay vẫn không liên lạc được khiến cả bọn rất lo lắng.
Mất khoảng một tiếng đồng hồ để đến được nhà của Kiệt, hồi Tết cả đám đã từng kéo xuống một lần nên đường đi vẫn còn chưa quên. Nhà Kiệt nằm trong một xã thuộc Đồng Tháp, nơi đây nhiều nhất chính là ruộng, bên trái bên phải hay trước mặt đều là những cánh đồng bao la bát ngát kéo dài đến tận đường chân trời.
Hai người bắt xe máy chạy thêm một đoạn, sau đó lội đường ruộng thêm một khúc nữa thì mới đến được. Nhà Kiệt chỉ là một căn nhà cấp bốn đủ cho ba người sinh hoạt, điểm nhấn ở đây chính là toàn bộ đất ruộng bao quanh căn nhà đều thuộc về gia đình của Kiệt.
Nguồn oxi dồi dào, gió hiu hiu thổi qua từng tán cây, mắc một chiếc võng lên hai cành cây thì có thể ngủ ngon hơn cả khi nằm trong phòng điều hòa.
Lúc Lý và Thái đến thì Kiệt đang phụ mẹ hái ổi để lái vào cân, nhìn từ trên xuống dưới chẳng thấy cậu ta có chỗ nào bất thường. Đã vậy còn chưa thấy mặt đã nghe tiếng cười giòn tan của cậu đập vào màng nhĩ.
Kiệt nhìn thấy hai người họ thì vô cùng ngạc nhiên, bỏ luôn giỏ ổi trên tay xuống vừa chạy vừa nhảy về phía bọn họ.
“Sao hai đứa bây xuống đây vậy?”
Thái trừng mắt, bực bội nói:
“Còn hỏi nữa hả? Mày về quê mà tao tưởng này lên núi hay bay thẳng ra ngoài vũ trụ để nghỉ dưỡng rồi chứ. Điện thoại để trưng à, không biết gọi một cuộc nữa.”
Kiệt gãi gãi đầu, cười cười giải thích:
“Hổng phải đâu, tại điện thoại tao bị hư, sim điện thoại cũng bị gãy luôn nên tao đâu gọi được cho tụi bây. Mấy bữa nữa tao lên rồi mới định lấy số lại nè.”
Cha mẹ Kiệt thấy hai người họ đến cũng tay bắt mặt mừng, không kéo Kiệt đi theo phụ nữ mà kêu cậu ta chạy ra chợ mua đồ về để nấu gì đó đãi bạn.
Ba người mượn được hai chiếc xe đạp điện chạy ra chợ mua đồ, lúc về thì cha mẹ Kiệt cũng đã bán ổi xong, có đồ rồi cả nhà liền gom lại cùng nhau nấu đồ ăn. Phía ngoài nhãn cổ thụ của Kiệt, cha cậu kê một cái bộ ngựa để tụ tập lúc nhà có khách, không gian rộng rãi thoáng mát.
Chiều đó mẹ Kiệt làm cái lẩu mắm đậm chất miền Tây cùng món thịt ba chỉ nướng ngon bá cháy, cả ba ăn xong thì dắt nhau đi thăm thú khắp nơi.
Kiệt ở trên cây dừa cao hơn bảy mét quăng trái dừa xuống mương khiến nước văng tung tóe làm hai người phía dưới nhao nhao mắng chửi. Uống nước dừa tại gốc vẫn mang một mùi vị rất riêng biệt, ba người tụ lại kể hết chuyện trên trời dưới đất.
Thấy không có người lớn bên cạnh, Lý tò mò hỏi:
“Rốt cuộc mày bị gì mà phải về quê gấp thế?”
Kiệt hớp một ngụm nước dừa, lau đi mấy giọt vương vãi dưới cằm xong liền nói:
“Tao bị vong theo, nó bám theo tao khắp nơi luôn làm sức khỏe tao trở nên yếu hẳn. Mẹ tạo đưa tao về thầy Cố trừ vong, nhưng về tới thì thầy Cố nói hồn ma kia không thể đi xa vì chỉ mới chết. Chắc vì là ma mới nên vẫn chưa yên phận, thấy ai chạy ngang mà hợp vía là bám theo. Tao không biết gặp năm xui tháng hạn gì mà bị nó nhìn trúng nữa.”
“Vậy hồn ma đó lúc bám theo có làm gì mầy không?” Đây là câu hỏi là Lý muốn nhận được câu trả lời nhất.
Kiệt hắng giọng kể lại những chuyện bản thân đã trải qua: “Có chứ! Buổi tối nó hay đến gõ cửa rồi ở bên ngoài khóc lóc, tao nghĩ là nó muốn vào trong nhưng không vào được. Có một lần tao nhận cuốc xe trên app ấy, lúc chạy đến thì chẳng thấy ai, mà tao nghe nói chỗ đó trước có “âm lộ” nên mấy lần sau vừa thấy địa chỉ là tao né luôn. Còn có, trong túi tao đột nhiên xuất hiện mấy tờ tiền âm phủ, thầy Cố nói hồn ma đó muốn trả phí để tao làm gì đó nhưng chưa kịp nói thì mẹ tao đã mang tao về rồi.”
Hai từ “âm lộ” đã khiến Lý chú ý từ đầu, cộng thêm những việc Kiệt đã trải qua, cậu tin chắc hồn ma bám theo Kiệt và hồn ma gõ cửa phòng cậu mỗi lên là cùng một người. Chỉ là Kiệt đã kịp dừng xe trước khi đi đến giao lộ kia, nếu không có lẽ cậu đã nhìn thấy được nhưng điều còn ngoài sức tưởng tượng hơn nữa.