Chuyến Xe Đêm - Chương 1
Mười một giờ đêm Lý mới trở về nhà trọ của mình, cậu vừa chạy xe đến cổng thì người phụ trách đóng cửa cũng vừa rút chìa khóa khỏi ổ quay đi. Lý hoảng hồn phóng xuống xe, tay nắm lấy cửa kêu lên:
“Dì Ba ơi, mở cửa cho con với!”
Người được gọi là dì Ba quay đầu, cố gắng mở to đôi mắt đã lèm nhèm nước vì cơn ngáp vừa dứt, hỏi:
“Bây là thằng nào?”
“Con là Lý ở phòng 12 nè dì.”
Dì Ba xem như là quản lý ở đây, vừa nghe báo danh liền biết Lý là ai, nhưng thái độ vẫn hậm hực khó chịu quay người lại mở cửa cho cậu. Cửa mở, Lý nhanh chân lẹ tay dắt chiếc xe wave “đời nhà Minh” của mình vào, sau lại quay đầu cười cười nhìn bà nói cảm ơn.
Dì Ba trong khu nổi tiếng là khó tính, con gái đi ngang bà hở một miếng da đùi cũng bị bà mắng lên bờ xuống ruộng, đi đêm thì là làm gái làm gà. Nhưng đối với Lý người mới dọn đến đây chưa được bao lâu, cậu vẫn thấy dì Ba không hề xấu như lời bọn họ nói.
Điển hình như mấy lần cậu về khuya, lúc nào cũng vừa lúc bà ra hiên ngồi hóng gió nên tiện mở cửa. Cậu biết là bà đang đợi cậu, nhưng sợ người khác nói bà thiên vị nên cửa thì vẫn mở, nhưng mắng thì vẫn mắng.
Cậu nghĩ bà đối với mình đặc biệt hơn là vì tuổi của cậu trông xấp xỉ với đứa cháu trai đang học Đại học ngoài Hà Nội của bà. Có lần cậu giúp bà khuân đồ vào nhà thì nhìn thấy ảnh chụp của cậu ta. Ánh mắt bà nhìn mấy tấm ảnh lúc nào cũng buồn buồn, nhưng khi được hỏi thì hồ hởi khoe khoang cháu trai mình học giỏi, đẹp trai, tốt tính cỡ nào.
Cậu đây là được thơm lây từ cháu trai bà nên mới có được đặc quyền về trễ này!
Dì Ba nhìn cái áo Grab trên người Lý, đang định phàn nàn nhưng lại nuốt ngược vào trong, nhỏ giọng nói:
“Để tao xin ông chủ đánh cho bây thêm cái chìa khóa, chứ ai rảnh đâu mà đứng đợi cửa bây hả?”
“Dì giúp được vậy thì con mừng lắm, chứ sắp tới chắc con hay về khuya lắm đó dì.”
Dì Bà cũng chỉ là dân thuê trọ ở đây, nhưng vì bà là dân ở lâu năm nên ông chủ trọ đưa bà giữ chìa khóa cổng. Không gian phòng trọ ở đây tương đối nhỏ nên bình thường dân cư hay để xe trước cửa, vì thế cổng sắt bên ngoài đúng giờ phải khóa lại.
Lý cũng hiểu điều đó, nhưng từ tuần trước cậu đã ứng tuyển làm tài xế công nghệ cho bên Grab nên việc về khuya là khó tránh khỏi. Cậu còn đang định tìm cơ hội nói chuyện này, ai ngờ dì Ba lại mở lời trước, bà hiểu được cho cậu thì cậu cũng đỡ phải giải thích lòng vòng.
Từ ánh đèn trước cổng, dì Ba có thể nhìn thấy rõ nét mệt mỏi trên gương mặt Lý liền thấp giọng nói:
“Bây cũng chạy xe ôm, người ta cũng chạy xe ôm. Mà sao tao thấy người ta khỏe re, còn bây từ sáng đến tối chẳng thấy mặt mũi vậy, bây đang cần tiền lắm sao mà gắng dữ vậy?”
Lý cười cười nói:
“Người ta là làm lâu dài mà dì, còn con thì chỉ làm chừng một tháng là phải nghỉ để tập trung đi học rồi. Nên giờ phải tranh thủ kiếm được bao nhiêu thì kiếm.”
“Thôi bây về phòng nghỉ đi, tao cũng phải về ngủ đây.”
Lý cũng đã mệt nên vừa nghe bà nói thế cũng không nề nà tìm chuyện để nói nữa. Dì Ba nhìn theo bóng lưng Lý khẽ thở dài, đều cùng tuổi nhưng thằng cháu đích tôn của bà thì lại ham chơi hơn ham học, từ nhỏ đến lớn bị cha mẹ cưng chiều riết rồi hư, giờ ai nói cũng không thèm nghe. Bà thương thì thương nhưng trong lòng cũng thất vọng lắm!
Bởi vậy lúc thấy Lý dọn đến, vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện khiến bà rất thương.
Quay người đi về phòng trọ của mình, mới đi được một bước sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân. Bà nhìn lại thì thấy Lý trên tay cầm bịch nilon đựng gì đó đi nhanh tới.
Lý đưa bịch nilon ra trước mặt dì Ba, nói:
“Cuốc cuối con chở ông chủ bán trái cây về nhà nên ổng cho con mấy trái dưa gang tròn. Dì để vô tủ lạnh, rảnh rảnh lấy ra dầm đá đường ăn cũng ngon lắm.”
Dì Ba định từ chối nhưng thấy Lý nhiệt tình quá nên đành nhận lấy, nói một tiếng bảo cậu đợi rồi đi vào trong lấy ra hai con khô cá lóc đưa lại.
“Cái này mắc lắm, của con là đồ cho, làm sao con lấy được.”
“Cầm đi, nhiều quá tao ăn không kịp thì nó mọc dòi hết.”
Cuối cùng vẫn không thể từ chối, Lý cầm hai con khô cá lóc bự chảng trở về phòng. Đã lâu không ăn nên cũng thèm, chạy xe rong rong ngoài đường cả ngày cũng chưa có gì bỏ bụng, nhưng cậu lại sợ mùi khô làm phiền hàng xóm nên đành giải quyết cái bụng đói bằng mì gói nhanh lẹ.
Vừa bỏ cái nón bảo hiểm lên bàn thì điện thoại trong túi Lý cũng reo lên, thấy người gọi đến là mẹ liền nhanh chóng bắt máy.
“Sao giờ mẹ còn chưa ngủ?” Mẹ Lý ở dưới quê cùng với chị gái và anh rể cậu, tuổi bà cũng lớn với lại sức khỏe cũng kém, thấy bà gọi giờ này nên cậu lo lắng là bà không ngủ được.
Mẹ Lý khàn khàn giọng nói:
“Ngủ rồi, giật mình thức dậy nghĩ giờ này bây chưa ngủ nên gọi xem thử.”
“Con cũng vừa xong việc, giờ tìm gì ăn rồi cũng đi ngủ luôn.”
Mẹ Lý gật gù như đã biết, nghĩ đến gì đó liền nói:
“Cái việc chạy xe của bây đó, sắp tới hạn chế chạy buổi tối đi.”
“Sao vậy mẹ? Mẹ nghe được gì à?” Lý ngạc nhiên hỏi.
“Mấy bữa trước, thầy Sáu có dịp về quê nên chị bây dẫn tao qua đó hỏi thăm tình hình sức khỏe. Lúc chuẩn bị về ổng có dặn mẹ kêu con thời gian tới nên hạn chế đi đêm, tốt nhất là đừng đi. Bảo là có duyên âm nào đó đang đợi, hễ dính vào thì thọ mệnh bị hao hụt, sức khỏe bị ảnh hưởng.”
Lý tưởng chuyện gì lớn, ai ngờ lại là mấy chuyện mê tín này. Cậu cười cười đáp:
“Đã tính ra được như vậy, sao mẹ không hỏi ổng tính thử xem khi nào con giàu.”
Mẹ Lý biết con trai không tin vào mấy chuyện này, trước giờ bà cũng không để ý đến vì bà cho rằng mỗi người sống trên đời đều có sứ mệnh và thử thách phải hoàn thành. Nếu tính ra rồi làm khác thì lại sai với sự sắp xếp của số phận, không chừng lại thành “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa” nữa ấy chứ.
Nhưng thầy Sáu là anh em trí cốt của cha Lý, người ta đã có lòng nhắc nhở nên bà cũng không thể xem nhẹ được. Hơn nữa, con trai còn ở xa nhà, nước xa không cứu được lửa gần, lỡ có chuyện gì bà có cánh cũng không bay đến kịp.
Nghe được tiếng thở dài của mẹ, Lý biết mình đã lỡ lời liền nhanh chóng lên tiếng:
“Con sẽ hạn chế đi đêm, mẹ đừng lo nghĩ nhiều quá. Không phải mẹ thường nói mỗi người có một số phận riêng sao, nếu như số phận sắp đặt con phải trải qua những chuyện đó thì làm sao tránh được có phải không?”
Mẹ Lý nghe con trai thấu hiểu như vậy cũng cảm thấy an ủi, dặn dò cậu giữ sức khỏe xong thì tắt máy.
Đặt điện thoại xuống, Lý đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một hơi, lầm bầm nói:
“Hai mươi năm sống trên đời, duyên với người “dương” còn chưa thấy huống chi là với người “âm”.”
…………………………………..
Năm giờ sáng Lý đã rời khỏi phòng trọ, buổi sáng hay có mấy người phụ nữ muốn đi chợ sớm sẽ gọi tài xế, tranh thủ một chút liền kiếm được không ít. Lúc trước cậu còn hay nói đùa với mẹ mình rằng, bây giờ chỉ cần cậu mở mắt ra liền có thể kiếm được tiền ngay lập tức.
Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, cầm theo chìa khóa rồi rời khỏi phòng. Dắt xe ra tới cổng thì nhìn thấy dì Ba ngồi trên ghế đá trước cửa, trong khu trọ này bà là người thức sớm nhất, không phải là để mở cửa mà là vì không ngủ thêm được. Mỗi ngày tầm bốn giờ hoặc bốn giờ rưỡi hơn thì bà đã thức rồi, ngồi ở trước cửa ai đi qua cũng hỏi đôi ba câu.
Lý gọi bà một tiếng, nói:
“Dì có mua gì không? Chút chạy ra chợ con mua dùm cho.”
Dì Ba xua tay, nói:
“Thôi, bây đi làm chuyện của bây đi, tủ lạnh trong nhà còn nhiều đồ ăn lắm.”
“Vậy con đi trước nha!” Lý leo lên xe sẵn sàng cho chuyến xe đầu tiên trong ngày.
Dì Ba tự dưng cũng đứng lên, đi đến bên cạnh vỗ vỗ lên yên xe, nhỏ giọng dặn dò: “Ừ, sáng ít xe nhưng cũng chạy đàng hoàng biết không?”
“Dạ, con biết rồi.”
Lý đã có một buổi sáng bận rộn sau đó, phải đến hơn tám giờ cậu mới có thời gian rảnh để giải quyết cái bụng sớm đã đói meo của mình. Đi đến quán ăn quen thuộc, vài người bạn chạy Grab khác đã có mặt trước cậu. Mọi người đều là bạn học Đại học, mỗi sáng đều sẽ đến đây ăn sáng uống cà phê vì giá cả hợp lý và không gian rộng rãi.
Lý đi đến quầy cơm gọi một phần cơm đặc biệt cùng một ly cà phê sữa nhiều cà phê như mọi lần rồi mới đi đến chiếc bàn có vài người đã ngồi sẵn ở đấy. Ca làm của bọn họ được chia thành nhiều giai đoạn, sáng sớm, sáng, trưa, trưa muộn, chiều, chiều muộn và tối khuya. Giờ này xem như là kết thúc một ca, ăn sáng xong thì vào ca thứ hai.
Lý ngồi xuống ghế nhìn quanh rồi hỏi bạn học bên cạnh: “Bữa nay Kiệt trúng mánh sao mà giờ chưa thấy?”
“Chiều hôm qua mẹ nó lên đưa nó về quê rồi.” Bạn học đáp.
Lý nhíu mày, ngạc nhiên nói:
“Vậy mà bữa trước nó nói trong một tháng nó sẽ kiếm được mười triệu, không đủ không về quê. Sáng qua còn than không có tiền ăn mà giờ về quê mất rồi sao?”
Bạn học lắc đầu, trên nét mặt phảng phất chút sợ hãi nói:
“Hổng phải đâu, nó bị vong ám nên người nhà lên đứa nó về làm lễ trừ vong đấy.”
“Mày nghe ai nói- à, mày ở chung khu trọ với nó mà. Mà chuyện sao vậy, kể tao nghe với.”
Bạn học hớp một ngụm cà phê đắng nghét, nhìn ánh mắt tò mò của mấy bạn học khác liền hắng giọng một tiếng, như một nhà truyền giáo bắt đầu kể lại những chuyện hắn đã nghe được.
Chẳng là mấy ngày trước Kiệt thường than với hắn rằng gần đây cậu ta luôn cảm thấy cả người nặng nề. Còn nói buổi tối hay nghe được tiếng gõ cửa nhưng khi mở ra lại không có ai, buổi tối liên tục bị đánh thức khiến cậu ta không cách nào ngủ ngon, cả người cứ luôn trong trạng thái kiệt sức.
Chiều hôm qua lúc chạy xe còn không cẩn thận tông vào mui một chiếc xe tải, cũng may là chủ xe không bắt đền tiền. Mẹ Kiệt sau khi nghe tin đã tức tốc bắt xe lên phòng trọ của cậu ta, đi cùng còn chú của Kiệt là một người rất am hiểu mấy chuyện tâm linh. Ông nhìn vào ấn đường của Kiệt rồi lo lắng nói:
“Nó bị người âm dựa vào rồi, phải mang tới chỗ thầy Cố ngay.”
Nghe nói ở dưới quê Kiệt có một ông thầy rất cao tay, một năm ông giúp hơn trăm người trừ vong giải hạn. Chú của Kiệt chỉ là am hiểu một chút nên không dám làm lễ, cả nhà Kiệt cũng chỉ tin vào một mình ông thầy kia nên nhanh chóng khăn gối đưa Kiệt về quê ngay trong đêm.
“Nó đi đâu mà bị người âm dựa mày biết không?” Một người bạn khác hiếu kỳ hỏi.
“Nó nói nó cũng không biết, nhưng tao nghĩ chắc do nó chạy xe ban đêm nhiều nên bị mấy vong hồn bám theo. Mà thằng Kiệt nó bị yếu bóng vía mày ơi, cái gì nó cũng sợ hết, hỏng chừng nó bị mấy lá cờ hay miếng vải nào đó làm giật mình. Còn chuyện ở nhà trọ chắc là có người phá thôi, mà nói thật thì khu trọ tao an ninh lắm, nên tao cũng không chắc là có người phá hay không?”
Câu chuyện của Kiệt khiến Lý suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là tối qua mẹ cậu còn dặn dò cậu hạn chế đi đêm. Mấy chuyện ma quỷ cậu cũng nghe không ít, nhưng đây là lần đầu tiên có người ở gần cậu gặp phải chuyện này.
Ăn sáng xong, Lý nghỉ ngơi tầm nửa tiếng rồi bắt đầu làm việc. Lúc rời khỏi quán cơm cậu có gọi điện thử cho Kiệt nhưng lại không liên lạc được. Cậu đã để lại tin nhắn bảo Kiệt gọi lại nhưng cũng không trông mong nhiều lắm.
Chín giờ hơn, Lý ghé vào một xe mỳ gõ quen đường để ăn tối, sau khi ăn xong cậu sẽ trở về phòng trọ để kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi của mình. Trước khi nhận được chìa khóa cổng Lý sẽ cố gắng về sớm để không làm phiền dì Ba đợi cửa, cậu đã nghĩ như vậy, nhưng người tính lại không bằng trời tính.
Vừa tính tiền xong thì Lý nhận được một đơn hàng khác, cậu rất thích thời gian làm việc buổi tối vì không khí mát mẻ và không cần cạnh tranh nhiều. Đã vậy còn có thêm phụ cấp khi làm việc vào giờ đêm. Dù vậy, những cuốc xe đêm muộn đôi khi cũng kéo theo không ít rắc rối, đặc biệt là dân say sỉn đến địa chỉ nhà của mình cũng không nhớ.
Lý nửa mừng nửa lo nhấn đồng ý rồi lên xe rời đi. Trong lòng thầm nghĩ, chuyến này là chuyến cuối cùng đêm nay, nhất định phải trở về phòng trọ sớm.
Theo chỉ dẫn trên điện thoại, những ánh đèn đường nơi thành phố sầm uất nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Tốc độ xe từ cao rồi đến thấp, cuối cùng là chầm chậm chạy trên đường, con đường tối và vắng vẻ khiến Lý bắt đầu lo lắng. Cậu không tin chuyện ma quỷ vong hồn này nọ lắm cho nên thứ cậu lo là bản thân đã bị lừa.
Kiên trì chạy thêm một đoạn trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng Lý cũng nhìn thấy được bóng dáng của một người phụ nữ đang đứng đợi trên vỉa hè. Tăng tốc đi đến, ánh sáng xanh từ điện thoại chiếu thẳng vào khuôn mặt của người phụ nữ, nhận ra được người đến là ai khiến gương mặt sầu não trước đó của cô cũng thả lỏng rất nhiều.
Lý dừng xe lại, hỏi:
“Là chị gọi xe phải không ạ?”
“Phải, xin lỗi em rất nhiều, chắc khó tìm đường lắm phải không? Em yên tâm, chị sẽ trả tiền gấp đôi cho.” Người phụ nữ có vẻ gấp gáp nói.
Lý – ba giây trước vẫn nghĩ bản thân bị lừa, ba giây sau liền được khách hàng nói sẽ trả tiền gấp đôi liền xua tay nói:
“Không cần đâu chị, đường hơi vắng thôi chứ không khó đi. Chị trả tiền đủ cho em là được rồi.”
Người phụ nữ vui như sắp khóc đến nơi, không muốn làm chậm trễ thời gian của Lý nên nhanh chóng leo lên xe. Động tác đỡ bụng của cô khiến Lý chú ý, trời tối nên trước đó cậu không nhìn thấy rõ, hóa ra người phụ nữ đang mang thai.
Lý đưa tay cầm bịch đồ nặng trịch trên tay cô đặt lên phía trước, thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô liền giải thích:
“Chị ôm sẽ cấn lên bụng, có hại cho em bé lắm.”
“Cảm ơn em.”
Lần này thì Lý đã nhìn rõ được đôi mắt đỏ hoe của cô rồi, trong lòng bối rối không biết cô đã gặp chuyện gì mà lại đột nhiên trở nên nhạy cảm như vậy.
Khởi động xe, Lý theo lời chỉ dẫn của người phụ nữ chạy sâu vào bên trong con đường vắng kia. Được một trăm mét, Lý chạy đến một ngã ba có vị trí vô cùng nguy hiểm, ngoài hai hướng rẽ được bao phủ bởi cây cối rậm rạp, trước mặt Lý hiện ra một hồ nước vô cùng lớn.
Nếu không phải được báo trước, theo tốc độ và sự không rành đường thì chắc cậu đã lao thẳng xuống hồ rồi. Trong đầu nghĩ nghĩ gì đó, không nhịn được nói ra miệng:
“Đường này mấy ông sỉn chắc ngán lắm đây. Lạng quạng là bay xuống hồ như chơi chứ chẳng đùa.”
“Trước đó có một hàng rào bảo vệ được xây ở đó, nhưng có một chiếc xe ba gác đã không thắng kịp nên đâm vào làm hàng rào bị xập. Hiện tại vẫn chưa được sửa chữa nên có ít xe lớn dám chạy vào đây.”
Lý gật gù theo lời nói của người phụ nữ, cậu đã rẽ trái ở ngã ba và đi vào một con đường nhỏ hơn khác. Hai bên là hai hàng cây bạch đằng cao lớn, chiều rộng đường chỉ đủ để một chiếc xe ba gác chạy vào. Nếu có một chiếc xe máy chạy ngược lại, có lẽ nó sẽ phải chạy thẳng xuống bờ cây để nhường đường.