Chuyện nhà bà Nguyệt. - Chương 9
-Chào ông. Tôi cùng hai em có quen biết với bà Nguyệt – vợ của ông đây. Mấy hôm trước có nghe tin bà nhà không may đã về với các cụ. Hôm nay mới có dịp đến thắp cho bà ấy nén nhang, vậy nên ông cho chúng tôi vào thắp hương cho bà, rồi ông nán lại tôi có chút chuyện muốn nói.
Ông Toàn biết chắc rằng bọn này nó đến đây đòi nợ chứ chẳng có hào cảm gì cả, thế nhưng đã đến đây rồi thì cũng phải để cho chúng nó vào thắp cho bà nén hương cũng được. Ông xoay người vào trong chẳng thèm nhìn mà nói:
-Ờ.. vâng.. Thế mời các bà cùng các chú vào bên trong.
Cả ba người quay sang nhìn nhau, hất hàm một cái rồi kéo nhau đi vào trong nhà. Ông Toàn đứng trước bàn vong của vợ châm hương, đưa cho ba người rồi đi ra bàn rót nước. Quỳnh cũng ngồi cạnh ông Toàn, còn Thúy thi đi xuống bếp phụ việc. Các bác các chú tuy không ngồi tiếp chuyện, nhưng nhìn thấy hai thằng thanh niên xăm trổ, mặt mày bặm trợn thì cũng đoán đại khái tình hình, chỉ ngồi xa quan sát.
Sau khi thắp hương cho bà Nguyệt xong, ba người đi ra ngồi xuống đối diện ông Toàn. Cầm chén nước chè nóng hổi lên nhấp một ngụm, người đàn bà trung niên nói:
-Tôi là Hoa, chủ tiệm cầm đồ mà bà Nguyệt hôm trước có đến xin hỗ trợ tài chính. Hôm nay chúng tôi đến đây, trước là để thắp cho bà Nguyệt nén hương, sau là cũng muốn nói chuyện với gia đình. Tình hình là bà Nguyệt có mượn ở chỗ tôi không ít tiền, theo tôi được biết là bà có chơi lô đề. Ban đầu bà ấy thua tha, rồi nợ nần thì chúng tôi cũng có nói với bà ấy dừng lại, nhưng bà không nghe, rồi cái số nợ ấy nó cứ lớn dần lên đến nay vẫn chưa trả được hết. Giờ bà ấy nghĩ quẩn cũng là điều đáng tiếc, tuy nhiên tiền thì vẫn là tiền, vợ ông mất rồi thì ông xem gửi lại tiền cho chúng tôi, bởi số tiền cũng khá lớn.
Ông Toàn nghe đến đây thì đôi mắt lại ngân ngấn nước. Nỗi buồn còn chưa vơi, không khí tang tóc vẫn còn bao trùm mà bọn này nó cũng chẳng tha cho nhà ông.
Ông im lặng cầm chén nước chè lên uống rồi lắc đầu. Đang định nói câu gì đó thì Quỳnh, lúc này ngồi bên cạnh đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào mặt ba người mà quát trong nước mắt :
-Mấy người im đi! Các người có biết vì các người mà mẹ tôi mới phải nghĩ quẩn hay không? Các người có biết vì các người mà gia đình tôi tan nát không hả? Vậy mà bây giờ mẹ tôi vừa nằm xuống mộ, đất còn chưa khô mà mấy người đã kéo nhau đến đây để đòi nợ. Mấy người có còn chút lương tâm nữa hay không hả?
Bị chị Quỳnh quát tháo cho một trận, hai thanh niên ngồi im nãy giờ nghe xong thì mắt trợn cả lên. Một thằng đầu cạo trọc lông lốc, chân tay xăm trổ kín mít đập bàn đứng dậy, nghiến răng nói:
-Con ranh con! mày nói cái gì hả ?
Người đàn bà giơ tay lên ngắt lời tên đàn em, bà nói:
-Này cô bé, chị đây không khiến mẹ của cô bé đến vay tiền? Có trách thì cũng phải trách bản thân bà nghiện ngập lô đề rồi mới ra nông nỗi này. Người chết thì cũng đã chết rồi, thế nhưng tiền của chị không phải là tiền âm phủ. Có vay có trả, giờ mẹ của bé chết rồi thì người nhà phải trả đi chứ, không lẽ định ăn không tiền của thiên hạ??
Tên đàn em được đà đế thêm một hai câu:
-Mày ăn nói cho cẩn thận. Bố xé mẹ mồm mày ra đấy!!!
Quỳnh cũng không vừa, đáp lại:
-Mày xé nhanh mẹ mày đi. Cái lũ chúng mày là cái lũ mặt dày, chuyên đi cho vay nặng lãi làm hại gia đình nhà người khác. Chúng mày đến đây mà xé này!! Xé cái mả cha chúng mày!!!
Bao nhiêu kìm nén ở trong lòng của Quỳnh lúc này không thể ghìm lại được nữa, nỗi đau đớn khi mất đi người mẹ khiến cảm xúc của Quỳnh bộc phát ra bên ngoài, cô nhoài người với tay túm lấy cái tích nước, vung lên ném thẳng vào mặt tên côn đồ, mảnh sứ vỡ văng tứ tung trên sàn nhà.
Chưa hết, Quỳnh tiếp tục đưa tay với lấy cái chén trà của ông Toàn dơ lên định ném thêm cái nữa thì có một bàn tay của tên còn lại vả thẳng vào mặt làm cho Quỳnh chuệnh choạng ngã nhào ra ghế.
Hắn tiếp tục nhảy lên bàn uống nước, co chân sút thêm một cái nữa vào mặt Quỳnh khiến cho đầu óc cô choáng váng.
Ông Toàn há hốc miệng ngạc nhiên, ông chưa bao giờ thấy con gái mình như thế này. Thế nhưng chẳng cần biết đúng hay sai, nhìn thấy con gái bị đánh thì ông Toàn nhảy chồm lên, đứng chắn trước mặt con gái, tiện thể đấm một cú vào giữa mặt tên côn đồ khiến cho hắn phụt máu mũi, xong xuôi ông gằn giọng:
-Ép vợ tao chết còn chưa đủ, lại còn đến tận nhà đánh con gái tao, chúng mày thật sự nghĩ ai cũng sợ chúng mày sao?
-Anh cả, có chuyện gì thế??? Quỳnh làm sao thế cháu, đứa nào đánh cháu tao???