Chuyện nhà bà Nguyệt. - Chương 8
-Bà Nguyệt có phải không? Bà về thăm tôi đấy sao?
Cái bóng thôi không di chuyển nữa, nó đứng im bất động tại chỗ. Bước thêm vài bước tới chỗ công tắc điện, ông Toàn bật điện nhà bếp lên thì chẳng có ai ở đây cả, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như khi tối tới giờ.
Dù vậy ông Toàn biết vừa rồi chính là Bà Nguyệt hiện về, nỗi đau trong lòng khiến cho nước mắt của ông không thể ngừng rơi, khẽ che miệng để không phải khóc thành tiếng, ông ngồi thụp xuống mà khóc. Người đàn ông ấy đã cố gắng trụ vững suốt những ngày qua, cố tỏ ra là mình ổn để làm chỗ dựa cho các con của ông, thì giờ đây đã mệt mỏi lắm rồi.
Chẳng mất bao lâu, ông Toàn tắt điện nhà bếp rồi quay trở lại nhà trên. Trước khi về phòng mình, ông có tới và thắp cho người vợ xấu số của mình ba nén nhang, miệng khấn vái:
-Vợ chồng bao nhiêu năm, sao bà nỡ bỏ tôi mà đi. Mong bà sớm yên nghỉ nhé, bà Nguyệt.
Sau khi cắm hương thì có một cơn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ, khẽ lung lay ngọn nến đang thắp trên bàn vong.
-Ông ơi…tôi…xin lỗi…
Lẫn trong tiếng gió là tiếng nói văng vẳng xoáy sâu vào tâm trí của ông. Còn chưa hết sững sờ thì bất chợt ông Toàn rùng mình một cái, bởi ông cảm nhận được có một bàn tay đang đặt trên vai của mình. Hơi lạnh khiến cho người ông nổi hết da gà, ông không dám quay đầu lại phía sau. Cứ đứng thất thần một chỗ rồi nhìn di ảnh của người vợ ở trước mặt.
Nhưng rồi ông vẫn quyết định ngoảnh đầu lại phía sau, nhưng rồi mọi thứ vẫn vậy, chẳng có thứ gì hay sự việc nào xảy ra cả. Thở dài một cách não nề, ông lẳng lặng về phòng ngủ, tuy đã đặt lưng nhưng ông cứ trằn trọc chẳng thể nào chợp mắt được.
Cùng lúc đó, hai cô con gái của ông Toàn là Quỳnh và Thúy đang ngủ tại phòng bên cạnh. Chiếc gối nằm của Thúy đã ướt đẫm vì cô vẫn đang khóc, bởi lúc này cô đang nằm mộng về bà Nguyệt.
Cô mơ thấy mẹ mình đang đứng trên một cây cầu rất dài, xung quanh có rất nhiều sương mù bao phủ khiến cho mọi thứ chẳng thể nhìn rõ. Bà Nguyệt đứng bên kia cầu, giơ tay vẫy gọi Thúy. Vì quá nhớ thương mẹ nên Thúy chỉ đứng đó rồi khóc nấc lên thành tiếng.
Và rồi cô chạy thật nhanh qua cầu, hướng về phía mẹ mà gọi lớn:
-Mẹ…mẹ ơi…
Thế nhưng khi gần tới nơi, cô nhận ra đó không phải là mẹ của mình. Bởi giờ đây, hình ảnh bà Nguyệt đã biến mất, thay vào đó là một cái bóng người mờ ảo, tóc tai rũ rượi che đi nửa khuôn mặt, cánh tay của nó vươn dài thật dài tới túm lấy chân của Thúy mà kéo lại.
Thúy bất ngờ bị kéo đi xồng xộc về phía thân ảnh ấy, hay tay cô cố gắng bấu víu cào xuống mặt đất để chống cự. Mười đầu ngón tay của cô đã mòn dũa, máu thịt be bét. Cô kinh hoàng, miệng ú ớ hét không thành tiếng, chỉ biết dẫy dụa hòng thoát ra khỏi gọng kìm. Sương mù đã dâng lên phủ kín cả cây cầu, những tưởng mình không còn đường thoát, thì bỗng đâu có một bàn tay khác vươn ra từ trong sương mù vừa để cho Thúy chộp lấy, rồi kéo thật mạnh cô trở lại phía đầu cầu. Đang trong cơn hoảng loạn đến vô cùng, thì bất chợt, một giọng nói cất lên :
-Thúy…thúy…tỉnh dậy đi em.
Có lẽ thấy cô em gái ú ớ nên Quỳnh tỉnh giấc và cố lay em gái khiến cho Thúy ngồi bật dậy. Nhìn thấy chị gái, Thúy ôm chị khóc nức nở, Quỳnh vỗ vỗ lưng em rồi an ủi:
-Em gặp ác mộng có phải không, khổ thân.
Thúy gật đầu rồi kể lại giấc mơ cho Quỳnh nghe. Kỳ lạ một chỗ, ở cổ chân của cô có vết bầm tím còn rất mới, kể cả cổ tay cô cũng có dấu vết tương tự khiến cho Quỳnh cũng phải kinh hãi. Cứ như vậy, cả ba bố con chẳng còn ai có thể ngủ được nữa, ai nấy đều đang có những suy nghĩ của riêng mình, trằn trọc cho tới khi trời sáng.
Rất nhanh, hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ khi bà Nguyệt nghĩ quẩn. Trong ngôi nhà vẫn ngập tràn mùi hương khói, ông Toàn cùng hai cô con gái đang bận rộn sắm sửa đồ lễ để chuẩn bị cúng Tam Chiêu cho vợ ông.
Ba bố con tay xách nách mang đi ra đến cửa thì ngoài cổng, cánh cửa sắt đang khép hờ kêu lên ken két vì có người đẩy vào, cú đẩy khá mạnh khiến nó rung lên bần bật. Đi bào là hai người thanh niên bặm trợn, xăm trổ kín người, cùng với một người đàn bà trung tuổi, ngồi trên con xe máy rồ ga phóng vụt vào trong sân. Nhìn thấy ông Toàn cùng hai cô con gái đi ra đến cửa, bọn chúng xuống xe nhìn ông toàn nở ra 1 nụ cười đầy hàm ý. Ông Toàn nói nhỏ với Quỳnh:
-Chúng nó là bên cho vay nặng lãi mà mẹ con đang nợ tiền.
Quỳnh gật đầu, thái độ có vẻ căng thẳng hơn, chung quy mẹ cô ra đi cũng một phần vì bọn này tạo áp lực. Sau khi dựng xe xuống, người đàn bà trung niên lên tiếng: