Chuyện nhà bà Nguyệt. - Chương 5
-Cả người thân lẫn nợ lãi bây giờ khoảng 600 – 700 triệu.
-BÀ NÓI CÁI GÌ???
Ông Toàn ngồi bệt xuống đất, vò đâu bứt tai mà quát lớn.
-Rồi rốt cuộc là bao nhiêu?sao lại 6 hoặc 700 triệu? Đến nợ của mình mà bà còn không biết thì bà còn có trách nhiệm với điều gì nữa hả Nguyệt ơi.
Vừa nói ông Toàn vừa mở tủ, cốt là để tìm quyển sổ tiết kiệm, số tiền mà ông bà tích góp bao năm qua. Thấy vậy thì bà Nguyệt lí nhí:
-Ông…ông đừng tìm nữa, tôi đã tiêu hết tiền tiết kiệm rồi.
-Ôi trời ơi…khụ…khụ…
Ông Toàn giận quá đâm ra ho dữ dội. Biết mình có nói cũng chỉ làm chồng thêm tức, bà Nguyệt cúi đầu mà khóc nức nở. Còn đang căng thẳng thì cửa cổng bị đạp tung ra khiến cho hai vợ chồng cùng ngoảnh đầu ra ngoài sân.
Bên ngoài có khoảng năm người xăm trổ, mặt mày bặm trợn đi vào. Chưa tới nơi đã quát lớn:
-Bà Nguyệt đâu rồi, lấy tiền ra trả cho bọn tôi không thì bảo?
Thấy cả đám hùng hồn xông vào nhà thì bà Nguyệt hết hồn, còn ông Toàn thì vội vàng đứng dậy tay xua xua miệng nói:
– Ấy Các chú cứ bình tĩnh đã nào, vào nhà có gì rồi nói chuyện.
– Chuyện mẹ gì, này lão già, bọn tôi đến là để đòi tiền, không phải là đến uống nước. Vợ của lão vay tiền đã quá hạn trả lãi rồi. Mau đóng 10 triệu tiền lãi tháng này đi rồi nói chuyện tiếp.
Bà Nguyệt thốt lên:
-Cái gì? Sao lại 10 triệu? Lãi của tôi chỉ là 6 triệu mà?
Một tên đáp:
-Con mụ Loan nó trốn rồi, bà phải gánh, cả hai bà đều kí vào giấy vay nợ, giấy trắng mực đen, đừng có cãi.
-Không…không thể nào…
Bà Nguyệt thất thần, loạng choạng ngồi xuống cái trường gỗ. Có lẽ vì tiếng nói chuyện, tiếng cãi vã to quá khiến cho hàng xóm túm tụm lại quan sát rồi đàm tiếu.
Thấy tình hình không ổn, ông Toàn vội vàng cầu xin:
-Thôi tôi xin các anh, các anh thư thư cho tôi vài bữa để tôi cùng vợ thu xếp tiền nong. Chứ Các anh đến gấp thế này thì bây giờ tôi cũng không có tiền. Trong nhà tôi giờ chỉ còn lại 5 triệu đồng, các anh cầm tạm rồi để chúng tôi thu xếp.
Tên cầm đầu nhận tiền từ tay ông Toàn, sau đấy chửi thêm vài câu nữa rồi ra hiệu cho đàn em ra về trước ánh mắt dị nghị soi mói của hàng xóm xung quanh.
Sau khi đám đòi nợ đi về, ông Toàn vội vàng đóng cửa cổng lại, sau đấy vào trong nhà và tiếp tục đóng cửa nhà rồi quát mắng bà Nguyệt:
-Bà thấy cái hậu quả của bà chưa? Bà bảo bây giờ lấy tiền đâu mà trả chúng nó một tháng 10 triệu tiền lãi. Sao không bảo chúng nó đi ăn cướp luôn đi. Mà được thêm con em quý hóa của bà đâu rồi? Sao lại đi đâm đầu đi vay tiền cho nó để bây giờ nó bỏ đi rồi lấy tiền đâu mà trả???
Cứ như vậy, cả đêm hôm đó hai ông bà đều không ngủ được, ông Toàn gọi điện cho con gái kể hết tình hình. Quỳnh nghe xong thì cũng giật mình, trong lòng đầy tức giận đối với người mẹ của mình, khẽ an ủi bố vài câu và dặn dò cuối tuần cô sẽ về.
Thế nhưng từ giờ đến cuối tuần cũng còn phải 4 ngày nữa, 4 ngày bình thường sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng đối với bà Nguyệt thì nó dài như 4 năm vậy. Bởi vì mới chỉ 2 hôm sau, khi mà ông Toàn vừa dắt xe đi làm thì bọn đòi nợ nó lại đến, bà Nguyệt hoảng sợ cầu xin:
-Tôi xin các chú, nhà tôi mới vừa đưa 5 triệu hôm kia rồi mà?
Tên đầu sỏ tiện chân đá bay cái ghế nhựa đang để giữa giữa đường đi vào, quát lớn:
-Bà vay một nấy tiền mà nghĩ đưa có năm triệu là xong à, vẫn còn năm triệu nữa mới đủ tiền lãi tháng này, khi chúng tôi cũng mới chỉ đòi tiền lãi thì bà nên biết điều mà “tô thuế” cho đầy đủ.
-Nhưng mà…
*Bốp*
Khi vừa mới mở miệng thì bà Nguyệt đã ăn một cái tát đau điếng người làm cho bà loạng choạng ngã xuống đất.
-Bà bớt nói nhảm đi, nôn tiền ra thì còn nói chuyện tiếp, bà nên nhớ qua một ngày thì lãi của bà thêm một ít đấy. À mà không, với số tiền của bà đang vay thì nó phải thêm “nhiều ít” mới đúng. Haha
Đang cười là thế, nhưng khi thấy hai người từ cổng đi vào thì đám đòi nợ mặt nghiêm túc hẳn. Bởi vì đó là hai đồng chí công an mặc cảnh phục, có lẽ là do hàng xóm gọi tới khi thấy đám người này đến.
Thấy đám người bặm trợn, lại cộng thêm bà Nguyệt đang ngồi dưới sàn nhà, cái ghế bị đá còn đang nằm ngổn ngang trên đất. Một trong hai đồng chí công an lên tiếng:
-Chúng tôi là công an phường, nhận được tin báo có xảy ra xô xát và xâm nhập nơi cư trú bất hợp pháp, ở đây ai là chủ nhà?
Tên cầm đầu thay đổi thái độ, dịu giọng nói:
-Các anh nghe nhầm ở đâu chứ ở đây làm gì có xô xát? chúng em cũng chỉ tới thăm người quen mà thôi.
Đồng chí công an hỏi:
-Anh có phải là chủ nhà hay không?