Chuyện nhà bà Nguyệt. - Chương 4
Từ một người đàn bà của gia đình, hiền lành thật thà, thì nay bà Nguyệt đã chính thức nghiện đỏ đen. Đến khi tiền hàng cũng đã hết, bà bắt đầu dấu chồng, mang tiền tiết kiệm của hai ông bà mà chơi tiếp, cũng có hôm trúng hôm trượt, vậy nên bà Nguyệt khó mà dừng lại được.
Lại nói đến cô con gái đầu lòng, cô có niềm đam mê nghệ thuật về múa. Vì nghe theo tiếng gọi của con tim, Quỳnh lấy chồng ở tận trên Bắc Cạn rồi làm một giáo viên dạy múa ở đây. Hôm nay vẫn như mọi ngày, khi vừa mới cho học sinh ra về thì cô có điện thoại của bà Nguyệt gọi tới.
-Alo con nghe.
-Quỳnh à, con đang làm gì đấy?
-Con vừa mới xong việc, bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ?
-Bố mẹ khỏe, à mà mẹ bảo này, sắp tới bố mẹ tính bắn cái mái tôn ở trước thềm, con có còn tiền không gửi cho mẹ một ít để mẹ lo việc.
Quỳnh cảm thấy ngạc nhiên, tuy cô cũng thường hay gửi tiền về cho bố mẹ tiêu vặt, nhưng ít khi cô thấy mẹ chủ động hỏi tiền như thế này, dù là đợt quán xá đóng cửa thì bố mẹ cô cũng không phiền đến các con vì biết kinh tế cũng không khá khẩm là mấy, lại còn phải lo cho cái Thúy đang học năm cuối. Nghĩ là vậy nhưng Quỳnh cũng không thắc mắc nhiều, Quỳnh đáp:
-Vâng, mẹ cần nhiều không ạ?
-Con cho mẹ vay 50 triệu nhé.
-Sao nhiều thế mẹ? Bắn tôn đằng trước nhà mình cũng chỉ khoảng 20 30 triệu thôi chứ mẹ?
-À mẹ để ít vốn lấy thêm hàng cho khách nữa. Mà thôi, nếu không đủ thì con có bao nhiêu thì cho mẹ vay bấy nhiêu cũng được.
-Con cho mẹ vay 30 triệu được thôi, nhà con cũng không còn nhiều.
-Vậy cũng được, để mẹ xin số tài khoản rồi con gửi tiền vào đó nhé.
-Vâng.
Khoảng năm phút sau thì điện thoại của Quỳnh báo có tin nhắn đến, xem xong tin nhắn thì cô khẽ cau mày, khi chủ tài khoản lại là của dì Loan. Ai thì cô không biết, nhưng người dì có máu đỏ đen này thì Quỳnh hiểu rất rõ, vì dì Loan thường xuyên vay tiền mẹ của cô, không rõ liệu số tiền này tới tay mẹ rồi có bị dì vay hay không. Nhưng nghĩ lại thì chắc có lẽ là mẹ nhờ dì rút tiền hộ nên Quỳnh vẫn quyết định chuyển. Có lẽ cô chẳng bao giờ có thể biết được người mẹ mà cô hết mực thương yêu giờ đây, đã lún sâu vào con đường đỏ đen, và cái số tiền 30 triệu ấy, cũng chỉ trụ được vài bữa mà thôi.
Người ta vẫn nói “cờ bạc là bác thằng bần” chẳng sai chút nào. Bà Nguyệt càng thua càng gỡ, dần dần bà chẳng còn quan tâm đến công việc buôn bán, càng ngày lê la hàng nước cùng bà Loan ngồi luận số, nghe ngóng khách qua đường kể chuyện, cốt là để xem có ai mơ thấy gì hay không. Cũng vì thế mà bà Nguyệt bắt đầu lâm vào cảnh nợ nần, từ số nợ be bé cho đến khi nó lớn dần, và rồi nghe lời xúi dục của cô em, bà đã tìm đến chỗ cho vay nặng lãi của xã hội đen. Lần đầu vay lãi cũng chẳng khiến cho bà Nguyệt bận tâm, bà lại nướng sạch vào lô đề. Đánh liều tới vay thêm thì bà bất ngờ khi bên cho vay vẫn tiếp tục giải ngân thêm tiền cho mình. Tới khi bà ra về thì tên chủ tiệm cầm đồ gọi một đàn em tới rồi dặn dò:
-Mày đi theo bà già kia xem vị trí nhà, hỏi thăm một chút gia cảnh của bà ấy xem thế nào.
-Đại ca yên tâm. Em đi ngay.
Cứ như thế, bà Nguyệt không hay biết có người theo dõi mình về nhà, rồi lại theo dõi sinh hoạt của cả gia đình, hoàn cảnh cùng các thành viên của nhà bà. Bà vẫn hồn nhiên luận số soi đề. Khi mà vay tiền quá dễ dàng, càng khiến cho bà càng lún sâu, cứ hết là bên cho vay lại bơm, đến khi số nợ đã trở nên khổng lồ, số tiền lãi cắt cổ hàng tháng đã khiến cho bà bừng tỉnh.
Hôm ấy, bà rón rén tới chỗ cho vay để xin khất lãi bởi vì bà đã quá hạn hai tuần. Nghe xong thì tên đại ca đập bàn một cái rồi chỉ thẳng mặt bà mà quát:
-Này bà già, bà nghĩ tiền của tôi là lá mít à mà bà thích thì vay rồi không trả. Hay bà muốn để lại ngón tay gán nợ?
Bà Nguyệt hoảng sợ van xin:
-Các chú cho tôi xin, cho tôi thư thư ít bữa nữa rồi tôi gửi lại.
-Thư thư? Ở đây đ** có ai tên là thư cả, khôn hồn thì bà về lấy tiền trả cho bọn tôi, còn không thì mang sổ đỏ đến gán nợ. Tôi không có nói đùa.
Sau một hồi dọa nạt, bà Nguyệt trở về trong sự hoang mang và lo lắng, đem chuyện kể với ông Toàn. Vừa mới tan ca về lại nghe vợ “báo nhà”, ông Toàn giận đến nỗi cảm thấy tức ngực, phải ngồi xuống để điều hòa lại hơi thở, ông gằn lên từng chữ với vợ:
-Bà cầm dao mà giết tôi đi rồi bà muốn làm gì thì làm.
-Tôi xin ông tôi trót dại, ông nghĩ cách cứu tôi với, nếu không chúng nó giết tôi mất.
-Tôi đã cảnh cáo bà rồi mà bà không nghe. Rồi tổng nợ là bao nhiêu?