Chuyện nhà bà Nguyệt. - Chương 3
-Trời ạ, năm mươi điểm là được bốn triệu, còn hai nháy nghĩa là về hai lần con 22, là chị được tám triệu lận đấy. Thôi chị đang đâu đấy, về nhà đi để giờ em qua đưa tiền, nay em cũng theo con 22 nên cũng kiếm được ít.
Nói xong thì không đợi bà Nguyệt trả lời thì bà Loan đã tắt máy, để lại bà Nguyệt vẫn còn áp điện thoại bên tai cùng với vẻ mặt ngẩn ngơ.
“…Trúng lô sao?…tám…tám triệu sao?…”
Bà Nguyệt vẫn không tin là mình đã trúng lô, bỏ ra hơn một triệu mà lại cầm về được tám triệu, bà vội vàng về nhà để gặp em gái để xem sự thực có đúng như lời bà Loan nói hay không, thì quả đúng là tiền thật việc thật, bà Nguyệt vẫn không tin nổi vào mắt mình mà bà không hay biết rằng, số tiền bà dễ dàng kiếm được ấy chỉ là sự khởi đầu cho chuỗi ngày u ám sau này của cuộc đời bà và gia đình…
Kể từ ngày trúng lô, mỗi ngày bà Nguyệt đều trích ra một ít tiền để nhờ em gái đánh hộ, chẳng hiểu thế nào mà bà Nguyệt lại thường xuyên trúng lô, có hôm thì trúng cả đề, tiền bạc rủng rỉnh khiến cho bà Nguyệt bắt đầu lấn sâu vào con đường đỏ đen, khi mà đi đâu bà cũng bắt đầu để ý những con số, ngủ mơ thấy điều gì cũng đều hỏi em gái để luận ra số để đánh.
Nhưng ở đời thường chẳng có gì là sẵn có cả, bà Nguyệt bắt đầu mất nhiều hơn được, những ngày tháng xịt lô cứ thế tiếp nối, cho đến khi số vốn mà bà thắng trước đó đã chẳng còn. Hôm nay bà Loan lại rủ bà Nguyệt làm trăm điểm lô, thế nhưng bà Nguyệt lại từ chối, bà nói:
-Thôi chị không chơi nữa, thắng được bao nhiêu đều ra đi hết bấy nhiêu, xem như chị cũng hiểu về trò này rồi, dì cũng nên dừng sớm đi.
Bà Loan bĩu môi:
-Ôi rào, chị mới chơi được ít lâu, mới thua có mấy bữa mà đã nản rồi à. Thế hôm nay nhất quyết không chơi nữa hả?
-Không, dì chơi đi, chị ngừng thôi.
-Thế nay chị có thích con số nào không?
Bà Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc thì đáp:
-Tối qua chị mơ thấy con rắn, thế thì đánh con gì?
Bà Loan mở điện thoại lên, vào mục note rồi lục lọi trong đó như đang tra từ điển, được một lúc bà nói:
-Đây rồi, rắn thì đánh con 32. Được rồi, chị không chơi thì để em.
Nói xong bà Loan ra về, bỏ lại bà Nguyệt tuy nói không chơi nữa nhưng cũng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, bứt rứt không yên. Còn giữ lại chút lý trí, bà đành quay vào trong nhà và bắt đầu chuẩn bị bữa cơm chiều.
Tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi, trong lúc đang rửa bát thì bà bà Nguyệt có điện thoại, là bà Loan gọi tới:
-Alo. Chị xem kết quả tối nay chưa?
Bà Nguyệt đáp:
-Chị chưa, mà có việc gì thế?
-Trời ơi, nay con 32 về 3 nháy, về cả đề luôn.
-Cái…cái gì?
-haha, tiếc chưa chị, em đã bảo đánh thì không nghe, mới trượt có mấy hôm đã nản rồi. Thôi em đi lấy tiền đây.
Nói xong bà Loan cúp máy mặc kệ bà Nguyệt ngồi thẫn thờ. Bà tiếc, tiếc lắm, 3 nháy lô lại còn về cả đề thì sẽ là biết bao nhiêu tiền?
Bà Nguyệt vò đầu chán nản, bỏ luôn cả chậu bát chưa rửa xong mà lên phòng nằm bẹp một chỗ. Ông Toàn thấy vợ như vậy thì hỏi:
-Bà làm sao đấy?
Bà Nguyệt gắt:
-Ông mặc kệ tôi.
Đang yên đang lành thì tự nhiên bị vợ cáu khiến ông Toàn sửng sốt, ông gặng hỏi:
-Ô hay, thế tóm lại có chuyện gì.
Bà Nguyệt bù lu bù loa lên:
-Hôm qua tôi mơ con rắn, mà rắn là 32. Nay nó về cả đề cả lô mà tôi không đánh, tiếc ơi là tiếc.
Ông Toàn ngạc nhiên hỏi:
-Ô…thế lâu này bà đánh lô đề đấy à mà lại tiếc?
Biết mình vừa mới nói hớ, bà Nguyệt dịu xuống, bà nói:
-Không, đánh gì đâu, chỉ là xui dì Loan đánh mà mình không đánh theo nên tiếc.
-Ôi dào, tôi tưởng có chuyện gì. Tôi là tôi cấm tiệt bà tham gia mấy cái trò đỏ đen đấy nhé. Bà chưa nghe câu “cờ bạc là bác thằng bần” đấy à?
-Nhưng mà đây có phải “cờ bạc” đâu? Đây là “lô đề” mà?
Thấy vợ lý sự cùn, ông Toàn cáu:
-Ô hay nói thế rồi mà bà vẫn cãi được à? Rốt cuộc bà có chơi hay không?
Thấy chồng cáu thì bà Nguyệt vội giải thích:
-Không. Chơi gì mà chơi, chỉ là thấy dì Loan khoe trúng nhiều tiền nên cũng tiếc tiếc.
-Tiếc cái gì mà tiếc, bà mà theo cái này có ngày hai vợ chồng ra đê mà ở, mà bây giờ cũng không có đê đâu mà ra. Bà liệu cái thần hồn đấy.
Nói xong ông Toàn bỏ ra phòng khách ngồi xem ti vi, mặc kệ cho bà Nguyệt ngồi đó mà vò đầu bứt tai.
Cũng vì cái ngày hôm ấy mà cuộc đời bà Nguyệt như rẽ sang một trang mới. Ngày hôm sau bà vay tiền em gái để chơi tiếp, vốn đang trúng đậm nên bà Loan cũng chẳng tiếc, bơm tiền cho chị gái đánh đề.
Cơ mà cái trò đời nó ngược, không đánh thì nó về, mà càng đánh thì càng trượt. Dần dần hai bà cũng đã thua hết số tiền trúng trước đó, bà Nguyệt lưỡng lự trước ý định lấy tiền hàng để chơi. Đánh thì sợ không về, mà không đánh thì cũng sợ nó lại giống lần trước thì lại tiếc.