Chuyện nhà bà Nguyệt. - Chương 2
Tối hôm ấy bà Loan tới nhà chị gái chơi, bình thường thì bà cũng không thường lui đến bởi ngại anh rể là ông Toàn, nhưng tối nay ông Toàn lại đi trực ca đêm tại khách sạn và không ở nhà nên bà mạnh dạn đến. Thấy em gái tới, bà Nguyệt cũng hơi ngạc nhiên, tưởng bà Loan lại tới hỏi vay tiền thì bà Nguyệt nói luôn:
-Dì lại tới vay tiền sao? chị hết rồi, không còn để cho vay đâu!
Bà Loan cười ha hả, vừa bước vào nhà vừa đáp lại:
-Chị chỉ nghĩ em được vậy thôi à, em tới là để trả tiền cho chị.
Khi bà Nguyệt còn chưa hết ngạc nhiên thì từ trong túi xách, bà Loan móc ra một xấp tiền dày cộp, chồng lên trước mặt chị gái, bà nói:
-Ba triệu khi chiều và năm triệu lần trước, tổng là tám triệu, em biếu chị thêm hai triệu xem như là cảm ơn, chị cầm lấy nhé.
Bà Nguyệt khó tin hỏi lại:
-Tiền…tiền ở đâu ra mà nhiều thế này? chẳng phải khi chiều em còn đang phải vay tiền chị hay sao?
Bà Loan cười tủm đáp lại:
-Hê hê, “Cô” đã thương thì làm người thường cũng khó, em trượt lô nhưng lại ăn đề với ba càng, cũng kiếm được chút ít.
Nghe em gái nói thì bà Nguyệt cũng chẳng hiểu mô tê gì, cái gì mà ba càng, bà hỏi lại:
-Thế tóm lại là em trúng đề à? cái món ấy trúng thế nào mà được nhiều tiền thế?
Tuy biết là đỏ đen không tốt, nhưng từ trước tới giờ bà Nguyệt không quá quan tâm đến số đề nên cũng không hiểu cách chơi cũng như tỉ lệ trúng cược, bà hỏi vì sự tò mò, khi mà chỉ trong một buổi chiều, em gái bà kiếm tiền bằng bà làm lụng cả tháng.
Thấy bà chị gái hỏi thì bà Loan cũng nhiệt tình trả lời. Nghe thấy em gái giải thích, bà Nguyệt há hốc miệng ngạc nhiên trước lợi nhuận gấp nhiều lần số tiền bỏ ra như vậy. Nghĩ ngợi một hồi rồi bà khẽ lắc đầu, không muốn quan tâm nữa, đang định cất tiền đi thì bà Loan lên tiếng:
-Không thì chị cứ thử một lần đi cho biết, người ít khi đánh lô đề như chị thường hay đỏ lắm đấy.
Bà Nguyệt cau mày đáp:
-Thôi, chị có bao giờ động vào mấy cái này làm gì, dì cũng nên kiếm việc gì đấy mà làm đi cho ổn định cuộc sống. Thân đàn bà mà lêu lổng chẳng khác gì đàn ông.
-Thì chị không bao giờ động nên giờ thử vận may xem sao, đánh be bé thôi, trúng thì càng tốt mà trượt thì xem như đánh cho biết.
Thế là chẳng biết bà Loan ỉ ôi như nào, cuối cùng bà Nguyệt lại tặc lưỡi, đằng nào cũng đang cầm nhiều tiền bà em gái mới trả, trích ra một tí thử xem sao. Và thế là bà Nguyệt trích ra năm trăm ngàn đưa cho bà Loan rồi nói:
-Như dì nói đánh lô dễ trúng hơn, vậy thì đánh cho chị hai mươi điểm, chỗ thừa đánh cho chị con đề.
Bà Loan bĩu môi:
-Khiếp, mới cầm mười triệu trong tay mà đánh có 500 ngàn, chị đánh hẳn năm mươi điểm lô đi cho bõ công đánh, trúng cũng to, dù gì thì tiền cũng đang dư giả mà.
Nghĩ ngợi thế nào, bà Nguyệt lại cũng đồng ý, lấy thêm tiền đưa cho bà Loan. Nhận lại tiền, bà Loan cười cười rồi hỏi tiếp:
-Thế chị muốn đánh con số gì?
Bà Nguyệt đăm chiêu một lúc rồi đáp:
-Đánh số 22 đi, cũng sắp sinh nhật của cái Thúy rồi.
-Được, 22 thì 22, thôi em về đây, có gì mai em báo.
Nói rồi bà Loan chào tạm biệt chị gái rồi ra về, có lẽ tối nay bà lại tụ tập tại nơi nào đó, tuy rằng tuổi của bà cũng đã tứ tuần, nhưng chồng con không có nên không bị ràng buộc điều gì cả, thế nên chẳng có cái gì là bà không thử. Từ lô đề, rượu bia hay cả thuốc lá bà đều hội tụ đủ cả.
Sau khi em gái ra về thì bà Nguyệt cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, bà đi cất tiền rồi lại tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, bởi bà chẳng đặt nặng hi vọng sẽ trúng lô đề, dù sao tiền cũng là em gái biếu thêm nên bà chỉ muốn trích ra để chiều theo ý của cô em.
[…]
Rất nhanh một ngày nữa lại trôi qua, lúc này đã hơn 6 rưỡi tối và bà Nguyệt đang ở ngoài chợ, mua một cái chân giò về để tẩm bổ cho ông Toàn thì chuông điện thoại của bà reo lên. Người gọi tới không ai khác chính là bà Loan, bấm nghe máy bà hỏi:
-Alo…Chị nghe
Giọng bà Loan oang oang trong điện thoại khiến bà Nguyệt phải đưa nó ra xa để nghe cho rõ:
-Trúng rồi chị ơi, em bảo chị sẽ đỏ lắm mà, haha
Bà Nguyệt ngơ ngác hỏi lại:
-Trúng?…Trúng cái gì?
Giọng nói lần này lại to hơn trước:
-Ô hay chị không nhớ gì à? trúng năm mươi điểm lô con 22 rồi, mà lại còn hai nháy nữa. Chúc mừng chị nhá.
Nghe thấy vậy thì bà Nguyệt mới sững người, bà đã nhớ ra là tối qua mình có gửi cô em gái đánh hộ năm mươi điểm lô con 22. Nói như vậy có nghĩa là bà đã trúng lô? Thế nhưng bà Nguyệt vẫn hỏi lại một cách khó hiểu:
-Hôm qua dì bảo năm mươi điểm là được bao tiền ấy nhờ? mà “nháy” là cái gì?