Chuyện nhà bà Nguyệt. - Chương 14
Nghĩ ngợi một lúc thì Quỳnh đồng ý, cô dẫn hai thằng đến một quán cafe quen thuộc, nơi đây cũng có nhiều người nên cô không sợ chúng nó dở trò gì.
Sau khi gọi đồ uống xong, Quỳnh lẳng lặng bật ghi âm, rồi úp điện thoại xuống một cách tự nhiên khiến cho hai tên côn đồ cũng chẳng chú ý đến. Xong xuôi Quỳnh nói:
-Bây giờ thì nói được rồi chứ? Chúng mày là ai?
-Mày cũng cứng mồm nhỉ? Bọn tao là đàn em của chị Hoa dưới Thái Nguyên, chị ấy có nhờ bọn tao cảnh cáo mày. Nếu mày và nhà mày không trả nợ số tiền ấy cho chị tao thì đừng có trách??
Quỳnh cười khẩy đáp lại:
-Hóa ra là mấy con chó nhà mụ già ấy à? Sao nào? bị Tòa phạt án treo nên đéo giám đến nhà tao đòi nợ, lại sai chúng mày lên đây đòi tao à? Tao nói lại lần cuối nhé, mẹ tao chết rồi, đi ra nghĩa địa mà đòi.
-Con ranh này, mày muốn chết à?
Một trong hai tên đang định đứng lên tác động vật lý với Quỳnh thì bị câu nói của Quỳnh làm cho phải dừng lại:
-Trước khi đánh tao thì nhìn kĩ xung quanh nhé, có nhiều camera lắm đấy.
Tên vừa rồi nghe xong thì ngó nghiêng rồi lúc, quả đúng là có nhiều camera được gắn ở nhiều phía. Hắn đành ngồi thụp xuống ghế, lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó.
Tên còn lại thì bình tĩnh hơn, hắn nói:
-Mày có vẻ tự tin nhỉ, mày không sợ gia đình mày sẽ bị liên lụy hay sao? Tao nghe nói con gái mày xinh xắn lắm phải không??
Quỳnh giận dữ nói:
-Mày định làm gì???
Hắn cười đáp lại:
-Tao không chắc được nếu mày không ngoan ngoãn, thì bọn tao sẽ làm gì con gái mày đâu??? có thể chỉ là gãy tay gãy chân, có thể là gãy cái gì khác. haha
Như chỉ chờ câu nói ấy, nghe xong thì Quỳnh lại nở một nụ cười khiến cho hai tên côn đồ ngạc nhiên.
-Mày cười cái gì?
Quỳnh không đáp, mà lật ngửa chiếc điện thoại lên mà lắc lắc trước mặt hai tên côn đồ.
-Mày ghi âm bọn tao??? Con dĩ này, xóa nhanh không thì bảo??
-Chỉ với một nấy sự đe dọa vừa rồi, đủ cho chúng mày lên phường uống nước chè rồi đồng thời sẽ bị giám sát, à tao quên nói, Đỗ Đình Long bên 113 là em họ của chồng tao. Nếu chúng mày muốn kiểm chứng xem tao có thể làm gì chúng mày không thì cứ việc. Ở đây camera đã ghi rõ mặt của chúng mày rồi, lại cộng thêm đoạn ghi âm này, tao nghĩ công an không khó để lùng ra bọn mày. À quên, máy của tao tự động sao lưu lên Cloud, nên chúng mày có xóa cũng vô ích thôi.
Hai tên côn đồ nghe xong thì mặt ngẩn ra, ngồi không nói năng gì cả, thấy vậy thì Quỳnh biết chắc bọn này chỉ là “thùng rỗng kêu to”, cô nói:
-Bây giờ chúng mày có hai sự lựa chọn, một là từ nay cút con mẹ chúng mày đi, đừng xuất hiện trước mặt tao. Hai là chờ lên phường làm việc.
Chẳng cần suy nghĩ, hai tên côn đồ đứng dậy, sau khi tặng cho Quỳnh một cái lườm cháy mặt thì cũng bỏ ra ngoài, leo lên xe rồi phóng đi mất dạng.
Nhìn bóng lưng hai kẻ bặm trợn khuất dần, Quỳnh khẽ thở dài, ngồi một lúc rồi cô cũng đứng lên ra về.
[…]
Thời gian thấm thoắt như dòng suối chảy êm đềm, mới đó mà đã 6 năm trôi qua. Ông Toàn đã trở về Hải Dương quê ông để sinh sống, ông đã tiều tụy đi rất nhiều, mái tóc đã bạc đi một nửa, trên gương mặt khắc khổ ấy in đậm những dấu vết của nỗi đau vừa mới nguôi ngoai phần nào. Căn nhà ở Thái Nguyên vẫn bỏ không vì ông cũng chẳng đành bán.
Bà Loan sau một thời gian trốn chui trốn lủi, có lẽ vì quá mệt mỏi, lại cộng thêm nỗi dằn vặt day dứt với người chị quá cố. Nên bà đã tới gặp mụ Hoa chủ nợ, bà xin khất nợ rồi làm việc để trả dần. Mụ Hoa nghĩ tới hoàn cảnh của gia đình cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý, chỉ yêu cầu trả hết số gốc là được.
Hôm nay là tết Thanh Minh, ông cùng hai cô con gái trở lại Thái Nguyên, để dọn dẹp lại phần mộ của người vợ quá cố, tiện thể thăm lại căn nhà xưa.
Bữa cơm chỉ có ba người, nhưng không vì thế mà thiếu đi sự ấm áp, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ là lâu lâu nhớ lại khiến cho con người ta bất giác khẽ nhói lên trong tim một chút.
Chuyện nhà bà Nguyệt vẫn thường được người dân xung quanh kể lại, như một lời cảnh tỉnh đối với những ai đang dính vào trò chơi may rủi.
Một chút buồn, một chút nhớ nhung, một chút hoài niệm như để khép lại một câu chuyện buồn, đã từng xảy đến với người đàn bà tội nghiệp, nạn nhân
của con ma mà người ta vẫn thường gọi là “Ma Đỏ Đen”.
*Hết*