Chuyện nhà bà Nguyệt. - Chương 13
Đồng hồ đã điểm 1h sáng, khi bà Loan cũng đã thấm mệt, chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ, thì bất giác bà giật mình. Vì rõ ràng qua tấm cửa kính mờ đục, bà thấy có người vừa lướt qua, kèm theo đó là tiếng dép “loẹt xoẹt” vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Khi cái bóng ấy đi qua, bà Loan chỉ nghĩ chắc có lẽ là ông Toàn, đi xuống nhà dưới để đi vệ sinh, thế nhưng vừa nghĩ xong thì cái bóng ấy lại lướt quay trở lại một cách từ từ và chậm rãi. Cho đến khi cái bóng ấy dừng lại tại cửa phòng của bà, qua tấm kính mờ đục ấy, bà không thể nhìn rõ được hình dáng của người đứng bên ngoài. Bà nói nhỏ:
-Anh Toàn ạ?
Không có tiếng ai trả lời, thế nhưng cái bóng người ấy vẫn ở bên ngoài. Bất chợt cái bóng ấy dí sát vào cánh cửa, gương mặt hiện lên trên mặt kính, bà Loan nhận ra đó là gương mặt của chị gái khiến cho bà ú ớ:
-Chị…chị Nguyệt…không…không…tha cho em…
Trên cánh cửa kính mờ đục ấy, lúc này đang hằn lên gương mặt của bà Nguyệt, dù không nhìn rõ nhưng vẫn có thể nhận ra bà Nguyệt đang nhoẻn miệng cười, trợn mắt lên như đang cố gắng nhìn vào bên trong.
*kétttttt*
Tay nắm cửa bất giác xoay tròn, và rồi cánh cửa bỗng chốc mở ra. Quả nhiên là bóng dáng của bà Nguyệt, bà từ từ lướt vào trong phòng, trên gương mặt ấy vẫn nở một nụ cười lạnh lẽo, bên tai bà Loang vang lên giọng nói u buồn:
“Loan ơi…Chị lạnh…chị lạnh lắm…”
-Không…huhu…em xin lỗi…
Hồn ma của bà Nguyệt tiến lại gần phía cuối giường, nơi bà Loan đang co rúm một góc, chùm chăn kín mít mà khóc lóc, miệng không ngừng van xin.
-Chị…tha cho em…em xin lỗi…
*Rầm rầm rầm*
-Loan ơi… có chuyện gì vậy em?
Ở bên ngoài ông Toàn đang cố gắng đập mạnh để mở cửa, có lẽ vì cô em vợ la hét to quá khiến cho ông tỉnh giấc, thế nhưng cánh cửa như bị chốt ở bên trong khiến cho ông không tài nào mở được. Cuối cùng ông đạp mạnh một phát khiến cho nó bật tung ra, ông vội chạy đến bên giường, nhìn cô em vợ đang khóc lóc, ngồi co rúm ở góc giường thì có lẽ ông cũng hiểu phần nào chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy ông Toàn tới, bà Loan mếu máo:
-Anh ơi…Chị…chị về…
Ông Toàn khẽ thở dài, chuyện này thì ông cũng bất lực, người làm việc xấu, ắt sẽ gặp những điều không may.
-Thôi dì nín đi, tối nay tôi sẽ sang phòng này ngủ, dì ngủ trên giường, tôi nằm dưới đất.
Nói rồi ông lẳng lặng ra khỏi phòng, tới trước bàn vong của vợ, thắp ba cây hương, miệng khấn vái:
-Nguyệt à! Tôi biết bà còn nhiều uất ức, nhưng bà cũng nên buông bỏ, sớm còn đi đầu thai. Bà đi trước đi rồi chờ tôi, có ngày tôi đến tìm bà, mong rằng kiếp sau bà vẫn là vợ tôi bà nhé. Dì Loan cũng đã hối hận sửa sai rồi, bà tha cho dì ấy. Dù gì cũng là người một nhà…
Khấn vái xong thì ông cắm ba que hương, khi đang định quay trở lại phòng thì ông Toàn giật mình, bởi vì ông nhìn thấy trên di ảnh, tại đôi mắt bà nguyệt chảy ra hai hàng nước mắt, kèm theo một giọng nói vang lên bên tai ông Toàn:
-Ông ơi…tôi xin lỗi…
Bất giác ông Toàn ngồi thụp xuống, mọi sự kìm nén, tủi thân bỗng vỡ òa, người đàn ông ấy đã không thể gồng mình được nữa, ông Toàn lẳng lặng khóc trong âm thầm, ông nói nhỏ như đáp lại lời của bà Nguyệt:
-Nguyệt ơi…tôi nhớ bà lắm…
Ở góc phòng, bà Loan đang đứng đó từ khi nào, hai tay đưa lên bịt miệng để không hét lên thành tiếng. Bởi bà nhìn thấy ông Toàn đang ngồi thụp xuống trước bàn vong của chị gái ôm đầu khóc, nhưng quan trọng hơn là bà thấy một người nữa. Đó là bà Nguyệt, cái bóng mờ ảo của bà đang đứng sau lưng ông Toàn đưa tay khẽ chạm vào bờ vai của ông, như là để an ủi nỗi đau của người chồng đã chung sống bao năm.
Bất giác bà Loan nhìn thấy chị gái quay đầu lại nhìn mình, nở một nụ cười. Nhưng không còn là nụ cười lạnh lẽo đầy ám ảnh nữa, mà là nụ cười hiền hậu, như muốn nói rằng: “Chị không trách em”…
Nụ cười ấy như cứa sâu vào trái tim của bà Loan, bà khóc nức nở như mưa:
-Chị ơi…em nhớ chị… huhu
Cứ như vậy, hai con người đều mang những tâm tư, nỗi nhớ nhung mà gửi gắm vào những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, như sự giải tỏa sau những kìm nén bao ngày qua.
[…]
Lại nói đến Quỳnh, sau khi trở về Bắc Kạn để tiếp tục công việc của mình, thì trong một lần trên đường đi làm, cô bị hai kẻ lạ mặt lái xe máy ép cô tiến sát vào trong lề đường. Trước khi Quỳnh định hét thì một trong hai tên nói trước:
-Mày mà hét lên là bọn tao làm liều đấy???
Câu nói ấy khiến cho cô gái chợt khựng lại, thế nhưng Quỳnh vẫn rất bình tĩnh, cô hỏi:
-Chúng mày là ai? Muốn gì?
-Bọn tao là ai không quan trọng, bọn tao có chuyện muốn nói, mày đi cùng bọn tao đến chỗ nào đó để nói chuyện. Yên tâm, địa điểm cho mày chọn.