Chuyện nhà bà Nguyệt. - Chương 12
Lại nói đến nạn đỏ đen, cái bọn cho vay nặng lãi đã bị tòa án triệu tập lên để làm việc. Cũng chỉ vì trước khi Bà Nguyệt chết, người dân cũng như công an đã xác nhận rằng những kẻ này tới nhà của ông Toàn để hành hung cũng như đe dọa bà Nguyệt, ấy thế nhưng bọn chúng cũng chỉ bị phạt vài tháng tù treo vì tội xâm nhập bất hợp pháp nơi ở của hộ dân. Chung quy vì cái chết của bà Nguyệt đã được cơ quan chức năng kết luận là do tự tử.
Hôm nay ông Toàn vẫn đi làm như mọi ngày, đến khi về đến nhà thì ông nhận ra có người đã đứng đợi ông ngoài cổng đã lâu, người này không ai khác chính là bà Loan.
Một cảm giác giận dữ chợt xuất hiện trong lòng ông Toàn, chẳng chờ cho bà Loan lên tiếng, ông Toàn đã sổ một chàng té tát:
– Mày còn đến đây làm gì, sao không đi chết luôn đi.
Ông Toàn đã phải rất kiềm chế để không phải động tay động chân với cô em vợ này. Bà Loan đã về Thái Nguyên được vài ngày sau những hiện tượng kỳ quái ở trên Hà Nội, bà buộc phải trở về quê và nghe được tin xấu đó là chị gái đã chết, mà lại chết vì quẫn trí mà tự tử.
Vài ngày qua, bà rất muốn đến thắp cho chị gái một nén nhang, ấy nhưng một phần vì ngại ông Toàn, một phần vì bà đang sống trong dằn vặt, hối hận và tội lỗi. Bà Loan không ngừng trách móc bản thân, chính bà đã hại đời chị gái, hại cả gia đình nhà chị gái ra nông nỗi này. Nay thấy ông Toàn chửi mắng thì bà mếu máo nói:
– Anh Toàn, em biết em sai rồi, anh cho em vào thắp một nén hương cho chị Nguyệt rồi em sẽ đi.
Ông Nguyệt lắc đầu chỉ tay về hướng ngược lại quát lớn:
– Cút, mày còn mặt mũi nào mà vào trong nhìn di ảnh của chị mày sao? Cái nhà này không cho mày bước nửa bước vào trong. Cút đi trước khi tao mất kiềm chế.
Bà Loan quỳ xuống van xin:
– Anh rể, em biết đời này em không thể chuộc lỗi được nữa, chỉ mong có thể thắp cho chị một nén nhang, những ngày qua chị ấy về tìm em, em sợ lắm.
Nghe thấy bà Loan nói là vợ mình có hiện về tìm thì ông Toàn cũng ngạc nhiên, lại cộng thêm bà Loan đang quỳ xuống mà bấu víu chân ông khiến cho ông cũng mủi lòng, ông nói:
– Thôi được, mày vào thắp hương xong rồi đi đi, đâu thì kệ mày, cẩn thận không bọn đòi nợ nó lại thấy rồi lại khổ. Mới mấy ngày trước chúng nó còn thường xuyên đến đây đòi nợ, chúng nó vác cả loa kèn đến mà bật nhạc đám ma, mãi về sau chúng nó bị công an triệu tập rồi bị phạt án treo. Không thì còn lâu mày còn lâu mới còn quỳ được ở đây mà khóc lóc. Thôi đứng lên đi vào trong.
Có lẽ ông Toàn cũng không biết, bọn xã hội đen cũng không siết chặt việc đòi nợ một phần cũng vì mụ Hoa, sau cái đêm bị vong hồn bà Nguyệt hiện về thì mụ ta cũng không muốn dính dáng gì nữa, đành nói với đàn em đòi được thì đòi, không thì bỏ đi, làm cho bọn đàn em ngơ ngác không hiểu gì.
Thấy anh rể đã chịu cho mình vào, bà Loan mới chịu đứng lên, lẽo đẽo theo sau ông Toàn vào trong, để rồi bật khóc trước bàn vong của chị gái.
– Chị ơi, em sai rồi, em sai thật rồi chị Nguyệt ơi…huhu
Một cơn gió lạnh lẽo thoảng qua khiến cho ngọn nến đang thắp trên bàn vong chợt vụt tắt, làm cho bà Loan rùng mình, vội vội vàng vàng đứng nép lại gần ông Toàn. Khẽ thở dài, ông Toàn đi lại thắp sáng ngọn nến rồi nói:
-Sống ở đời, nên tích đức cho con cháu dì ạ, thôi thì chuyện đã rồi, dù anh rất giận dì, nhưng rồi giận dỗi thì chị Nguyệt nhà dì cũng chẳng sống lại được. Thôi, nếu đang trốn nợ thì cứ ở đây ăn cơm, xong xuôi sáng sớm mai bắt xe đi đâu thì đi, giờ mà dì về nhà khéo lại bị chúng nó nhìn thấy. Bà Loan cũng đành phải gật đầu đồng ý, cũng bởi vì bà đang mất phương hướng, chẳng biết phải đi đâu.
Buổi tối hôm ấy, bữa cơm đạm bạc của hai người diễn ra trong sự im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Ông Toàn ăn xong thì cũng bỏ lên nhà trên ngồi đăm chiêu, còn bà Loan ăn sau rồi dọn dẹp. Đến đêm, bà được ông Toàn sắp cho ngủ ở phòng của hai cô con gái, rồi ông cũng về phòng ngủ sớm.
Đêm hôm đó, bà Loan trằn trọc mãi không ngủ được, một phần vì lạ nhà, phần vì ẩn sâu trong bà vẫn còn đó nỗi dằn vặt, tội lỗi đang cấu xé tim can. Chị Nguyệt rất thương bà, dù bà có như thế nào thì người chị ấy vẫn không hề xa lánh hay bỏ rơi, ấy vậy mà bà lại đáp lại tình thương ấy bằng cách này. Bà hối hận, nước của bà mắt rơi thấm đẫm cả cái gối.