Chuyện nhà bà Nguyệt. - Chương 10
Một người chú vừa từ nhà dưới lên, nhìn thấy những mảnh vỡ dưới đất lại cộng thêm Quỳnh đang tái nhợt gương mặt thì quát lớn. Các chú các bác ở nhà dưới cũng đã tề tụ đông đủ, tuy không phải phường hổ báo gì nhưng cũng không có chuyện sợ kẻ nào đến tận nhà gây chuyện.
Tên côn đồ ăn chọn cái tích nước vào mặt dù rất muốn xông tới mà xé xác cái Quỳnh, nhưng đứng trước tình cảnh này cũng đành ngậm mồm mà ngồi xuống ghế. Lúc này người phụ nữ vỗ tay nhẹ rồi lên tiếng:
-Hay cho một gia đình. Được! được lắm!…haha…
Nói xong người phụ nữ ấy đứng dậy, ra hiệu cho hai tên đàn em ra về. Trước khi đi còn quay đầu lại, nở một nụ cười với Quỳnh rồi nói:
-Bé con về Bắc Kạn cẩn thận nhé.
Xong xuôi cả ba lại trèo lên con xe máy rồi phóng đi mất. Nhìn bóng dáng ba người rời đi, ông Toàn thở dài nói với con gái:
-Con về trên đó phải cẩn thận, chẳng tự nhiên mà chúng nó lại nói ẩn ý như vậy đâu.
Quỳnh vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài đáp lại:
-Cái lũ khốn nạn ấy chỉ dọa thôi, bố phải cứng rắn lên nhé. Đừng để chúng nó át vía.
-Ừ, bố biết rồi. Thôi chuẩn bị tiếp đi còn làm lễ cúng.
Cứ như vậy, buổi cúng ba ngày diễn ra chóng vánh bởi ai ai cũng mang trong một tâm trạng khác nhau.Quỳnh ở lại thêm một hai ngày rồi cũng trở lại Bắc Cạn để làm việc, dù gì công việc có chút đặc thù nên cô cũng không nghỉ được nhiều. Thúy cũng trở lại Hà Nội để tiếp tục việc học. Căn nhà nhỏ trống vắng giờ đây chỉ còn lại một mình ông Toàn lủi thủi, kèm theo nỗi buồn từ tận sâu thẳm trong trái tim ông.
Lại nói đến bà Hoa, sau khi từ nhà ông Toàn về thì mụ ta cùng đàn em vẫn thản nhiên vào quán thịt chó mà đánh chén một cho bõ tức. Xong xuôi thì trở về nhà mà chăn ấm đệm êm, bẵng đi một lúc đến khoảng 1h sáng, khi mà mụ Hoa đã chìm vào trong giấc ngủ thì một cơn gió lạnh thốc vào, len qua khe cửa sổ làm cho mụ ta trở mình thức giấc.
Một giọng nói ma mị chợt vang lên ngay sát bên tai làm cho mụ Hoa giật mình ngồi chồm dậy :
– Tao chết rồi…mà mày còn chưa tha cho nhà tao sao Hoa ơi???
Đưa đôi mắt đảo quanh, mụ Hoa chợt há mồm, trợn mắt. Qua cái ánh điện đèn ngủ xanh lèn lẹt hắt lên. Lờ mờ hiện ra bóng của một người phụ nữ mặc bộ quần áo cũ kĩ, tóc tai rũ rượi đang bay lơ lửng ngay phía cuối giường, bóng người đó nhìn mụ mà cười lên khanh khách:
-Không nhận ra tao à Hoa ơi??? Sao mày đánh con tao…Hoa ơi!!!
Đến lúc này thì mặt mày mụ Hoa đã bắt đầu tái xanh tái xám. Miệng ú a ú ớ nói mãi không thành tiếng.
– Đây..Đây chẳng phải là bà nguyệt hay sao…? Đừng.. Đừng lại gần đây.. Đừng mà !!!
Mụ Hoa cố sức chống tay, đẩy người lùi lại đằng sau, tay đưa ra phía trước khua liên tục. Bóng người vẫn cứ lơ lửng trên đó chỉ tay về phía ả mà quát lên :
-Tao chết chưa vừa lòng chúng mày sao mà còn đến nhà tao hả ? Mày chết đi !!
Dứt câu, bóng người bay vụt đến chỗ con ả đưa đôi tay đầy những vuốt nhọn chộp lấy cổ của ả
-Đừng !! đừng mà ! Đừngggggggg
Mụ Hoa giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm, thấm ướt hết cả chiếc áo ngủ. Bà vuốt ngực ngồi dậy, với tay bật cái bóng đèn thắp sáng cả căn phòng rồi ngồi đó.. Chẳng dám nằm xuống nhắm mắt nữa. Chỉ sợ rằng, khi nhắm mắt lại. không biết còn mơ thấy cái gì nữa hay không.. Ngoài kia, chó vẫn cứ sủa lên từng hồi, như tô điểm thêm vào nỗi sợ hãi của người đàn bà ấy.
[…]
“…Điểm dừng tiếp theo: bưu điện cầu giấy…”
Âm thanh báo điểm dừng tiếp theo trên chuyến xe bus số 32 vang lên, chiếc xe chạy chầm chậm rồi dừng lại cho hành khách xuống xe. Trong số những hành khách này có một người đàn bà trung tuổi, đầu đội mũ tròn, tay đang xách theo túi đồ gì đó. Người này xuống xe bus xong thì đi vào một con ngõ nhỏ để về phòng trọ.
Người đàn bà ấy không ai khác mà chính là bà Loan. Sau khi gom góp được ít tiền, bà bỏ trốn ra Hà Nội, hiện tại bà đã xin được vào rửa bát thuê cho một nhà hàng.
Bà Loan vẫn không hay biết gì về cái chết của chị gái mình, bà đổi số điện thoại, cắt hết liên lạc với quê nhà nên chẳng có ai báo tin được.
Đường về phòng trọ của bà Loan phải đi lên một cái dốc nhỏ. Chẳng hiểu sao hôm nay bà Loan lại cảm thấy khá nặng nhọc khi phải leo lên con dốc này. Từng bước chân càng lúc càng nặng nề, cứ như bà đang phải cõng thêm một người nữa để lên dốc.
Mồ hôi càng lúc càng nhiều, bà Loan thở hồng hộc vì mệt, đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể bà Loan, cùng với một giọng nói văng vẳng bên tai của bà:
“Có nặng không. Hửm?”