Chủ đề: thất tình - Chương 9
Tâm sự của một người con gái.
Tác giả Anydinh.
16 tuổi tôi cũng như bao người con gái khác, cũng mơ mộng về một chàng bạch mã hoàng tử, trên con ngựa trắng, tới đón mình. Nhưng giấc mơ đó, chỉ có thể giấu kín trong lòng vì sợ bạn bè cười chê. Cười vì sự ngốc nghếch của một đứa trẻ không lớn.
19 tuổi, lần đầu biết thế nào là tương tư một người, anh không phải là bạch mã hoàng tử nhưng giấc mộng năm nào, nhưng anh dịu dàng ấm áp tựa như ánh nắng mùa Xuân, khiến cho trái tim tôi thổn thức. Nhưng mối tình đầu thơ ngây ấy chỉ dám đứng từ xa để ngắm nhìn, bởi anh là ánh hào quang vĩnh viễn tôi không thể chạm vào.
21 tuổi lần đầu được yêu thương, những tưởng người ấy sẽ cùng tôi bước tiếp trên con đường hạnh phúc. Nhưng một ngày kia người ấy rời khỏi thế giới của tôi, khiến trái tim tôi trở nên trống rỗng. Tự hỏi lòng, tôi đã làm gì sai để người ấy ra đi không một lời từ biệt.
Hay 23 tuổi tôi đã không còn mơ mộng vào cái thứ được gọi là lãng mạn nữa. Bởi hiện thực đã cho tôi một cái tát để tôi trở về hiện thực. Tôi là người không có quyền được yêu thương.
28 tuổi người ấy đến, bây giờ tôi không có hy vọng được yêu thương. Thì người ấy lại cho tôi sự ấm áp. Bên người từ hai bàn tay trắng, đến khi người giàu có, thứ tôi nhận được lại là: ” tôi chưa từng yêu cô, tất cả chỉ là do cô ngộ nhận.” Ừ có lẽ là tôi ngộ nhận thật. Tôi đã yêu sai người. Thứ tôi nhận được là tấm thiệp tân hôn.
35 tuổi tôi đã khép chặt trái tim mình. Bởi ở cái tuổi này, tôi nhận ra không còn gì đáng để mong ngóng nữa. Sẽ chẳng còn ai xứng đáng với sự hy sinh của tôi nữa. Từ giờ tôi sẽ khép chặt trái tim mình.
40 và về sau này. Ai cũng sẽ già đi. Sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất. Giấc mộng nào rồi cũng sẽ tỉnh lại. Hiện thực mới là thứ ta phải đối diện. Thanh Xuân không bao giờ trở lại vị vậy hãy yêu lấy bản thân, đừng ngốc nghếch khờ dại như tôi ngày xưa cũ, hết lòng vì người không đáng đâu…