Chủ cũ - Chương 9
_ đéo mẹ con chim gì mà ghê thế không biết.
Đạt Phít khẽ rùng mình một cái nói, cô Thúy xua tay đáp:
_ chim lợn ấy mà, chắc nó thấy ở đây có quỷ khí nên tìm đến.
Thành nghe lão thầy pháp ngồi bên cạnh mình nói vậy trong lòng không khỏi lo lắng. ” chẳng phải bà nội thường hay nói nghe chim lợn kêu thường hay có người chết hay sao” anh thầm nghĩ, bên này thầy pháp tặc lưỡi trấn an.
_ mà nhà anh kệ cụ nó đi, có cô đây rồi không phải lo.
Nói rồi lão đưa tay lên nheo mắt nhìn vào cái đồng hồ đính đá lòe loẹt đoạn quay qua phía gia chủ nói:
_ tới giờ chính thức bắt quỷ rồi. Mau chuẩn bị nhang đèn.
Thành nghe vậy lập tức tiến đến chỗ cái ban thờ. châm lửa thắp đèn, đốt lên mấy que nhang cắm xuống cái bát nhang nhỏ. Cùng lúc này lão thầy pháp cũng vung cây kim tiền kiếm lên múa may quay cuồng quanh đàn pháp. Sau một hồi đọc chú, lão lại bốc một nắm gạo muối ném vào hai cây đèn cầy miệng hú lên một cái. Thứ muối lão thầy pháp này mang theo có tẩm một ít hóa chất nên khi vừa tiếp xúc với nhiệt độ cao nó lập tức bùng lên một ngọn lửa màu xanh lam trông rất đẹp mắt rồi ngay lập tức tắt lịm.
Đằng sau cả ba người thấy cảnh tượng đó thì không khỏi trầm trồ thán phục, Phú Lé khẽ gật gù cái đầu hướng ánh mắt lác về phía lão thầy pháp nói:
_ mẹ đúng như lão chánh anh trong phim. Có khi đây là cao nhân cũng nên.
Thành nghe vậy cũng gật gù nói.
_ ừ coi bộ tao an tâm rồi, phen này có khi bắt được con quỷ…
Ấy thế nhưng lời còn chưa nói hết, ngay lập tức bị một tràng cười the thé từ bên trong buồng cắt ngang.
_ Thu…
Anh thốt lên rồi ngay lập tức chạy vào bên trong buồng, cùng lúc này ở bên trong Vy cũng bật dậy hét lên một tiếng thất thanh. Bên đàn pháp lão thầy bói đang biểu diễn thấy cảnh tượng đó tự nhiên rùng mình một cái, sống lưng có cảm giác lạnh toát. Cũng may chẳng ai để ý đến chứ không thì cũng chẳng biết để đâu cho hết nhục, xong với tài diễn xuất thượng thừa của mình lão mau chóng lấy lại phong độ lao thẳng vào bên trong buồng quát lớn.
_ ma quỷ nơi nào có thầy ở đây còn dám lộng hành ?
Mấy người có mặt tại đó cứ tưởng rằng sau khi cô Thúy buông mấy câu thị uy kia thì ít nhiều gì cũng dọa cho con ma sợ hãi. Mà lại chẳng thể ngờ rằng cảnh tượng sau đó lại là câu nói: ” ối giời ơi” một cách đầy sợ hãi thốt ra từ chính miệng của cái lão pháp sư sau khi bị con bé Thu ném thẳng một nửa con chuột nó đang ăn dở vào mặt. Đến lúc này lão cũng tím tái hết cả mặt mày mặc kệ hình ảnh đạo mạo gì đó. Lần này lão gặp quỷ là gặp quỷ thật chứ không phải như mấy lần đi trừ tà giả mạo trước đây. Bởi nếu không phải cái thứ tâm linh quỷ dị ấy thì làm sao một đứa trẻ năm tuổi có thể đu ngược người trên thanh xà ngang nom chẳng khác gì con dơi, đã thế còn xé thịt một con chuột còn đang sống nguyên bỏ vào mồm nhai rau ráu như vậy chứ.
Bên dưới Thành thấy cô Thúy tái mét mặt mày sợ hãi thì bao nhiêu hy vọng về việc lão thầy pháp có thể ra tay sát quỷ trừ tà vừa nhen nhóm đều bay biến cả.
_ chết rồi làm sao đây anh.
Vy lúc hết sức hoang mang, cô luống cuống mãi mới có thể nói ra mấy câu. Còn Đạt Phít vẫn giữ được một chút bình tĩnh phóng thẳng ra hông nhà vớ lấy cái thang tre mang vào trong lúc con bé Thu vẫn hướng hai con ngươi chẳng còn chút tròng trắng nào về phía lão thầy pháp đang run lẩy bẩy dưới đất, trên khóe miệng dính đầy máu lẫn lông chuột ngoác ra một nụ cười trông hết sức quỷ dị.
_ mày muốn bắt tao… muốn bắt tao sao ?
Con bé nói với một chất giọng khàn đục, tay nó chỉ thẳng về phía lão thầy pháp.
_ cô cô…
Lão ấp úng không nói thành lời, bây giờ thì cô, cậu oai phong lẫm liệt gì cũng bay biến cả. Cô Thúy toan quay lưng bỏ chạy thì đã bị Thành chộp lấy cổ áo kéo lại.
_ cô bảo có thể sát quỷ giúp nhà con cơ mà.
_ không không…
Lão nói, đoạn dùng hết sức giằng mạnh tay gia chủ khỏi người mình ba chân bốn cẳng chạy thoát khỏi căn nhà ma ám. Vừa ra tới cửa đã va đầu cái bốp vào cái thang tre trên tay Đạt Phít ngã ngửa ra đất, đầu váng mắt hoa. Xong chẳng ai thèm để ý đến lão mà tập trung kê thang cho Thành mau chóng leo lên đưa con gái mình xuống. Trong lúc Thành leo lên trên thang, Phú Lé cũng mau chóng chộp lấy cái chăn con công đưa cho Đạt Phít căng ra để hứng phòng trường hợp chẳng may Thu bị rơi xuống. Và đúng như dự tính của Phú, khi Thành vừa vươn tay chạm vào con gái mình thì con bé bỗng buông người rơi thẳng xuống trong tiếng hét thất thanh của Vy. Diễn biến sự việc quá nhanh khiến anh chẳng thể nào kịp trở tay, nếu không có tấm chăn hai thằng bạn chí cốt căng sẵn có khi con bé gãy cổ chết tốt. Thành tụt vội xuống đất, còn Vy gần như ngã quỵ xong cô vẫn lao về phía hai người bạn của chồng ôm chặt lấy Thu khi Đạt Phít bế nó ra khỏi tấm chăn.