Chủ cũ - Chương 7
Câu nói “hai mươi triệu” nhẹ nhàng bay ra từ miệng thầy qua tai Thành nó lại nặng trịch. Số tiền đó với vợ chồng anh lúc này quá là lớn sau khi lo hết số tiền mua căn nhà chẳng mấy ổn áp kia. Cô Thúy thấy thanh niên này có vẻ còn đang lưỡng lự thì phán luôn một câu chắc nịch.
_ anh xem tiền hay mạng sống quý hơn, người khác trừ quỷ như vậy cũng phải hết gần trăm triệu ấy. Làm cho nhà anh có khi tôi phải bỏ thêm tiền túi ra đấy.
_dạ con biết rồi, nhưng giờ con đang kẹt tiền quá có khi thư thư cho con sắp xếp.
_ nhanh nhanh lên quỷ nó không đợi nhà anh đâu.
Cô Thúy nói đoạn phẩy tay ra hiệu cho cả nhóm rời đi. Sau khi ra khỏi nhà lão thầy bói, Đạt Phít hừ lên một tiếng.
_ ông này lấy gì đến hẳn hai mươi triệu, tao coi bộ hơi mắc.
_ tiền nào của nấy chúng mày ơi.
Bà Bảy phản bác lại lời nói của Đạt, xong quay qua phía Thành.
_ thôi ráng đi chứ cô thầy thầy này cao tay lắm đấy, các cụ ta nói còn người là còn của mà.
Thành im lặng không đáp lại lời của bà hàng xóm, bởi anh đang trong luồng suy nghĩ rối bời. Chả lẽ bây giờ bỏ lại căn nhà về xóm trọ ở một thời gian rồi khi nào kiếm đủ tiền sẽ quay lại làm cái lễ tróc quỷ trừ tà như lão thầy bói tên Cô Thúy gì đó nói. Nhưng như vậy cũng không phải giải pháp hay. Nghĩ đi nghĩ lại cho đến khi về đến đầu ngõ anh vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng.
_ này tụ tao về đây.
Phú Lé nói, đoạn cả ba quay xe rời đi để mình Thành đi về phía căn nhà mới mua của mình. Vừa gạt chân chống xe xuống, đã thấy vợ anh từ trong nhà đi ra hỏi:
_ sao rồi anh?
_ tìm được thầy rồi, thầy phán nhà mình có quỷ.
_ trời đất!
Vy thốt lên, Thành trấn an vợ:
_ thầy ấy nói có thể trị được, chỉ là tiền công đối với vợ chồng mình lúc này hơi cao.
_ bao nhiêu vậy anh.
_ hai mươi triệu!
Thành nói sau một tiếng thở hắt. Anh hướng ánh mắt nhìn về phía nhà trong, cảm giác bất an vẫn còn lấn át mọi suy nghĩ.
_ Thu đâu em ?
_ con bé đang ngủ trong nhà. Lúc trưa dậy nó bảo có bà cụ đêm qua rủ nó chơi trốn tìm em nghe mà lạnh hết cả sống lưng.
Vy đáp vừa hay lúc này ở trong nhà có tiếng đổ vỡ, cả hai vội chạy vào bên trong thì thấy có con mèo đen lớn đang đứng trên cái bàn uống nước. Dưới chân nó là mấy mảnh thủy tinh từ mấy cái ly vừa bị con vật đó gạt xuống. Thành vớ lấy cây chổi dựng gần đó xua cho con mèo bỏ đi, nhưng nó lại chẳng tỏ ra sợ hãi mà thay vào đó là một ánh mắt sắc lạnh xoáy thẳng về phía hai vợ chồng. Vy bắt gặp ánh mắt đó tự nhiên lạnh toát hết cả người, cô vội phóng về phía chiếc võng nơi con gái đang nằm ngủ ở đó ẵm vào lòng phòng trường hợp con mèo kia gây nguy hiểm đến Thu.
_ ngaoooooooo!
Con mèo kêu lên một tiếng lạnh lùng rồi phóng thẳng qua khung cửa sổ đang hé mở. Thành buông cây chổi xuống đất thở phào một cái, bình thường mấy con mèo cỡ nó anh có thể tóm gọn nhồi rau má. Xong lần này nhìn vào cặp mắt xanh lè sâu thăm thẳm của con vật đó chả hiểu sao bao nhiêu cái can đảm trong người anh đều bay biến cả. Cũng may nó không có hành động nào gây nguy hiểm đến vợ con anh.
_ giờ sao đây mình, chứ như này em lo lắm.
_ thôi đành ráng xoay sở tiền làm lễ trừ tà chứ biết sao bây giờ.
Thành nói, đoạn ẵm con gái từ tay vợ. Bé Thu vẫn ngủ ngon trong tay anh. Chợt có tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên, nhìn màn hình thì ấy là Đạt Phít gọi đến:
_ alo!
Đầu dây bên kia Đạt nói với giọng hào hứng.
_này tao mới ăn con lô đậm lắm.
_ vậy hả, mà mày ghi lúc nào đấy, trúng nhiều không ?
_ thì lúc ăn trưa tao tranh thủ qua chỗ mụ Hồng làm con 59 tất tay giờ ăn xiên xéo hốt được hơn năm mươi triệu.
_ ngon vậy!
_ ừ tao vừa dò đài xong là gọi cho mày luôn ấy, lát tao qua đưa tiền cho mày làm lễ trục quỷ gì đó.
_ cảm ơn mày nhiều, đang lúc không biết xoay sở làm sao.
Thành nói giọng xúc động, đầu dây bên kia Đạt Phít ‘xùy xùy” đáp:
_ anh em với nhau cả mày khách sáo làm gì.
Dứt lời Đạt gác máy quay qua thằng bạn mình.
_ có khi tao với mày qua nhà thằng Thành phụ nó làm lễ trừ tà gì đó luôn.
Phú Lé rùng mình một cái. Sự quỷ dị bên nhà thằng bạn khiến cho cả hai vẫn còn cảm thấy ơn ớn chẳng muốn qua, mà bỏ bạn lúc này cũng chẳng hay đành đứng dậy khoác cái áo ngoài.
_ đi thôi.
Phú Lé nói, sau khi tự trấn an mình với ý nghĩ ” chỉ cần đem theo ít tỏi ma quỷ sẽ không đụng đến mình như trong phim Hồng Kông nào đó”. Vậy là cả hai đi lãnh tiền rồi chạy thẳng qua nhà Thành.
Chẳng mấy chốc cả ba thanh niên đều có mặt bên nhà cô Thúy. Nhìn thấy xấp tiền mới cứng đặt trên bàn, hai mắt cô cứ
gọi là sáng như đèn pha.
_ chà coi bộ nhà anh cũng nhanh nhẹn phết ấy nhỉ.