Chủ cũ - Chương 6
Vậy là cả ba ngược vào trong nhà. Suốt đêm đó mấy người đều không thể nào chợp mắt được. Đến chiều,khi vừa tan ca về cả bốn người lập tức đi qua nhà bà Bảy. Bà già ấy sau khi nghe kể về mấy cái sự kỳ lạ xảy ra đêm hôm trước liền vỗ đùi cái đét.
_ chết! Vậy nhà mày gặp ma chắc rồi.
Thành gật gật đầu.
_ vâng, vậy nên tụ cháu qua đây nhờ cô chỉ đường đi qua cửa thầy.
_ rồi rồi gì chứ thầy thì tao không thiếu, dạo gần đây tao biết một bà đồng tên Thúy tài phép lắm.
_ vậy thì may mắn quá, cô chỉ tụ cháu qua bên đó được không ạ?
Đạt Phít nói thêm vào, bà Bảy khẽ gật đầu.
_ đi để tao dẫn tụ bay qua đó luôn, chứ chỉ đường không vòng vèo đến sáng mai không đến.
Dứt câu bà mau chóng đi vào trong nhà dắt con xe cup ra ngoài ngõ, mấy người thấy vậy lập tức đi theo. Đúng là đường qua nhà thầy nó vòng vò quanh co, mãi nửa tiếng sau mới có thể đến nơi. Vừa đặt chân qua cánh cổng sơn màu đồng giả cổ, cả đám đã nghe thấy âm thanh “eo éo” nửa nạc nửa mỡ của một gã đàn ông độ tầm hơn năm chục tuổi ngồi trên cái sập gụ to tổ bố bằng gỗ đen óng lại trạm khắc mấy con rồng phụng loằng ngoằng bên cạnh ban thờ đặt mấy bát nhang nghi ngút khói đến cay xè cả mắt. Chốc chốc ông ta vung tay chém gió “phần phật” về chuyện âm của một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đến xem bói. Chẳng biết đúng sai thế nào mà bà ta cứ gật đầu như bổ củi. Thi thoảng lại thốt lên mấy câu đại khái, “ đúng quá” hay “ thầy giỏi quá” khiến cho Thành cảm thấy an tâm phần nào vì đã tìm được nơi giúp đỡ.
_ thôi xong rồi về đi, nhớ dán cái này trước cửa kẻo đêm nay con quỷ nó phá.
Nói rồi thầy, hay nói chính xác là cô Thuý lấy trong cái ngăn kéo nhỏ mấy tờ giấy màu vàng to cỡ lòng bàn tay trao cho người ngồi đối diện mình. Bà kia nhận xong cảm ơn rối rít, không quên đặt vào cái đĩa sứ mấy đồng polyme năm trăm ngàn mới cứng nhìn sơ qua cũng tầm hai ba triệu gì đó trước khi rời khỏi đi. Thầy khẽ liếc qua phía cửa rồi nhanh tay cất tiền vô túi, rồi hướng ánh mắt ti hí nhìn về phía mấy người khách vừa mới đến hắng giọng.
_ đến đây có chuyện gì ?
Nghe thầy nói vậy, bà Bảy mau mắn chỉ tay về phía Thành.
_ thưa cô nhà con có thằng cháu họ chẳng may mắc phải vấn đề tâm linh muốn nhờ cửa cô giúp đỡ.
_ thế à ?
Lão thầy nửa nạc nửa mỡ nheo nheo mắt nhìn về phía mấy người đang đứng bên cạnh mụ đàn bà được xem là con nhang cứng, hoặc có thể nói là cò dẫn khách chính của mình à lên một tiếng.
_ qua ngồi vào đó để thầy soi cho.
Bà bảy nhắc nhỏ vào tai Thành, anh mau chóng ngồi xuống chỗ người phụ nữ vừa mới rời đi. Lão thầy bói nhìn qua một cái, Xong đưa tay lên bấm bấm xem chừng chuyên nghiệp lắm. Một hồi lão ho khan mấy tiếng vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm trọng nói:
_ nhà cái anh này đang bị quỷ ám đấy.
Đạt Phít vừa nghe thấy cô Thúy này phán nhà thằng bạn mình có quỷ, nó bất giác nhớ lại lúc đối mặt với bà lão hồi tối hôm qua mà không khỏi rùng mình lạnh sống lưng. Quay qua thấy Phú Lé cũng gật gù cho rằng cái sự đó quá chính xác, nếu không làm sao có thể xảy ra mấy cái vụ quái gở như vậy. Về phần Thành sau khi nghe thầy phán lại càng trở nên lo lắng hơn, dù ma quỷ là thứ anh chưa chạm mặt nhưng cái sự quái dị xảy ra với con gái mình quá là nguy hiểm. “Nếu hôm qua không có người gọi có lẽ, rồi sau này liệu có xảy ra thêm điều gì nữa ?”.
Anh thầm nghĩ đoạn hơi cúi người nói với lão thầy cúng.
_ dạ mong thầy giúp cho nhà con.
_ là cô, nhà anh phải gọi đây là cô.
Lão thầy cúng bĩu môi huých dài tỏ vẻ không ưng bụng. Bà Bảy thấy vậy vội lên tiếng chữa lời Thành.
_ cháu nó mới đến không biết, thôi thì cô đánh chữ đại xá bỏ qua cho nó.
Xong quay qua Thành nói nhỏ.
_ này gọi là cô, cô Thúy nghe rõ chửa. Mấy đứa mày gọi thầy, cô giận cô đuổi về là hết cứu.
_ dạ thưa cô, mong cô bỏ qua giúp cho vợ chồng con.
Thành nói trong khi cổ họng có chút nhờn nhợn khi nhìn vào khuôn mặt hình bánh ú bôi phấn trắng bệch không khác gì mấy tay thợ sơn bả bột trét lên tường, không những thế lão còn tô thứ son đỏ choét mua ở chợ nhằm che đi bờ môi to bản thâm xì trông đến dị hợm.
_ giúp thì được thôi, nhưng nhà anh là phải có lòng đấy.
Lão nói trong lúc ngón tay trỏ và cái miết nhẹ vào nhau một cái. Thành nghe một phần hiểu bà thầy này muốn gì liền lấy ra một đồng năm trăm ngàn mới nhất trong bóp ra đặt vào cái đĩa sứ. Cô Thúy khẽ gật gù nhẹ vài cái xong tặc lưỡi.
_ tôi thương nhà anh nghèo khó nên sẽ lấy rẻ, xem như các khoảng
cúng kiến, công xá các kiểu hết hai mươi triệu.