Chủ cũ - Chương 5
_ con cái nhà ai mà lại để cho đi ra đây giờ này.
_ con mình.
Cả hai vợ chồng đều đồng thanh thốt lên, ngay sau đó tất cả bọn họ vội vàng rẽ đám cỏ may chạy thẳng đến chỗ bờ sông sau nhà. Đến bờ sông cả bốn người đều tá hỏa khi nhìn thấy Thu đứng sát bên mép nước, chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là cả cơ thể con bé sẽ bị dòng nước cuốn trôi đi. Thành hoảng hốt lao vội về phía con gái. Dưới dòng sông, chiếc thuyền nhỏ của ông lão lái đò cũng vội khua mái chèo hướng về phía bờ.
Loáng một cái, Thành đã bế thốc con gái mình lên ôm chặt vào lòng trước khi nó ngã người về phía trước. Dưới đò ông lão đánh cá thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, nãy nếu ông không để ý đến cái bóng dáng nhỏ bé đứng bên bờ sông có lẽ giờ này đứa bé gái kia đã..
Nằm trong tay cha, hai mắt Thu nhắm nghiền hơi thở đều đặt nét mặt trông có vẻ vui lắm. Ba người còn lại cũng vây quanh hai bố con ngay sau đó.
_ Thu Thu.
Vy khẽ khẽ gọi, nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Chồng cô thấy vậy khẽ suỵt một cái.
_ con bé nó đang ngủ, để yên cho nó ngủ đã.
Thành nói đoạn trao cho bé Thu cho vợ ẵm. Trong vòng tay mẹ, con bé tự nhiên nở ra một nụ cười rồi lại chóp chép cái miệng.
_ đưa cháu nó vào nhà đi, ở đây gió máy không hay.
Phú lé nói, Vy nghe vậy quay qua phía bờ sông khẽ nghiêng mình một cái ngỏ ý cảm ơn người đã phát hiện ra con gái rồi mau chóng ôm bé Thu quay về nhà mình.
Dưới sông mũi con đò vừa hay chạm tới bờ, lão ngư phủ gác mái chèo bước lên bãi cỏ. Thành thấy vậy tiến về phía bên đó nói.
_vợ chồng con cảm ơn chú. May mà có chú phát hiện ra chứ không thì bọn cháu cũng chẳng biết đường nào mà lần.
Ông lão lái đò nhìn hai vợ chồng một lượt trách.
_ này mấy cậu làm cái gì mà để con bé ra bờ sông giữa đêm thế này.
_ tụ con ngủ trong nhà, không biết sao con bé lại ra tận đây được.
Thành hơi cúi đầu đáp, ông lão lái đò nghe xong khẽ nhíu mày hỏi:
_Thế nhà hai vợ chồng cậu ở đâu ?
_ tụ cháu ở bên kia.
Thành chỉ tay về hướng nhà mình nói. Ông lão lái đò nhìn qua phía căn nhà vẫn còn đang sáng đèn của đôi vợ chồng trẻ bất giác rùng mình một cái.
_ cậu ở căn nhà đó sao?
Lão nói nhỏ, Thành nhìn thái độ của người lái đò tự nhiên trong lòng cũng có chút gì đó bất an.
_ dạ tụ cháu mới chuyển đến.
Anh đáp, lão lái đò khẽ thở dài một hơi, nhìn Thành với ánh mắt ái ngại.
_ xui cho cậu, căn nhà đó bị ám bởi một hồn ma bà lão.
_ chả lẽ bà già hồi tối.
Đạt Phít rùng mình nói chen vào, bao nhiêu da gà trên cơ thể đều thi nhau nổi lên hết. Giờ hắn mới nhận ra, chỉ có thứ gọi là ma quỷ mới có khả năng biến mất ngay trước mặt mình như thế. Phú Lé cũng rùng mình một cái nhớ lại âm thanh đếm số vừa rồi, chắc chắn là do thứ không sạch sẽ gây ra. Còn về phần Thành chỉ đứng lặng người bên bến sông sau khi nghe mấy người bên cạnh mình nói về thứ không thuộc về thế giới này. Sau những gì đã xảy ra thì anh tin hồn ma là có thật trên đời này.
“Biết thế trước khi mua mình tìm hiểu căn nhà kỹ hơn thì giờ.”
Anh thầm nghĩ, trong khi lời nói của tay tài xế lái xe ba gác lại một lần nữa vọng về trong tâm trí: ” bà Năm chết trong nhà đó không ai biết…” cùng với những hình ảnh về cái thây thối rữa, bán đầy những con dòi bọ trên đống dịch màu vàng lợt tiết ra từ cơ thể trong quá trình phân hủy mạnh mà anh từng xem trên trang web kinh dị nào đó.
_ này cậu làm gì mà đơ ra thế?
Lão lái đò hỏi, Thành lúc này không biết phải nói thêm gì chỉ khẽ lắc đầu. Thật đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Sau bao năm dành dụm cuối cùng lại vớ ngay cái nỗi lo vào trong lòng.
_ thôi tôi nghĩ cậu nên chuyển đi, chứ ở đó không an toàn cho con bé.
Lão lái đò đặt tay lên vai người thanh niên đứng trước mặt mình nói, dứt lời ông cũng lặng lẽ quay lại thuyền rồi khua mái chèo rời đi.
_ chắc tao lại về phòng trọ ở với tụ mày thôi.
Thành lắc đầu thở dài nói, Đạt Phít tặc lưỡi xua tay:
_ về gì có ma thì mời thầy pháp về cúng, không thì làm bùa như phim ấy rồi ở thôi. Chứ mày bỏ cả đống tiền ra mới mua được căn nhà giờ nói bỏ là bỏ được à ?
_ chứ mày biết chỗ nào có thầy cúng hả ?
Thành hỏi, Đạt Phít xua tay đáp:
_ không tao làm gì biết thầy bà gì, nhưng chắc bà Bảy biết.
_ ờ ha! bà ấy hay đi coi bói toán các kiểu thế mà tao không nhớ ra.
Thành nói, trong đầu anh hiện lên hình ảnh về người đàn bà phốp pháp ở gần xóm trọ có cái đam mê đi xem bói luận số đề theo giấc chiêm bao dù đánh đâu thua đó. Bên cạnh Đạt Phít hướng ánh mắt nhìn về phía con đò của lão già khi nãy bất giác hắt xì một cái đoạn quay qua hai thằng bạn mình.
_ thôi đi ngủ chứ ngoài này cho muỗi nó thịt.