Chủ cũ - Chương 4
Giữ đêm mùa hạ, tiết trời nóng nực đến độ cái quạt điện quay hết công suất cũng chẳng đủ để xua tan đi cái cảm giác oi bức bao trùm lên ba gã thanh niên. Phú Lé sau một màn kéo gỗ rung chuyển đất trời bấy giờ hơi men cũng bay biến đi quá nửa, người cũng có phần tỉnh táo hơn chút ít. Nhưng lại dẫn đến việc hắn khó ngủ lại vì “nóng” là “nóng đến chảy mỡ”, lé thầm than như vậy.
Nằm thêm một hồi cố dỗ giấc ngủ chẳng có hiệu quả gì, mà trong người lại cảm thấy không khí ngày càng ngột ngạt hơn. Một hồi chịu không nổi Phú Lé mới ngồi dậy nhẹ nhàng tiến về phía cánh cửa sổ định mở toang ra cho gió từ bên ngoài lùa thêm vào cho mát. Cánh cửa sổ lâu ngày không mở nay bị tác động vật lý liền vang lên những tiếng ” cộc cộc cộc” mặc dù Phú lé đã cẩn thận hết mức, cũng may hai thằng bạn của hắn vẫn còn say trong giấc ngủ.
Một làn gió nhẹ thổi qua cái chấn song bằng sắt phần nào xua tan đi cái nóng nực bên trong căn phòng. Lé ngáp dài một cái đoạn quay lại phía giường ngủ, xong chưa kịp đặt lưng xuống giường, bỗng có âm thanh của một đứa bé gái đang tập đếm số cứ chầm chậm truyền vào tai nghe hết sức ma mị ” năm, mười, mười lăm….hai mươi”
_ giờ này con cái nhà ai không ngủ đi lại còn.
Phú thầm nghĩ, rồi hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cánh cửa sổ vừa mới được hắn mở bung ra. Giọng của bé gái kia vẫn từ từ vọng vào tai, ” năm chín, sáu mươi” làm hắn nhớ đến trò chơi trốn tìm mình từng chơi từ thủa nhỏ cùng với lời răn của bà nội: ” không được chơi trốn tìm ban đêm, đó là điều kiêng kị”. Nhưng tại sao mình nghe thấy tiếng đếm số như vậy, hay là thứ đang làm việc này thực sự không phải là con người mà là…” Phú thầm nghĩ, bên ngoài giọng của đứa bé gái vẫn từ từ chầm chậm vọng vào tai.
_ Thành… Thành ơi.
Phú lay gọi thằng bạn mình dậy, đúng lúc này âm thanh đếm số kia im hắn mà thay vào đó là tiếng cười khúc khích của đứa bé gái ấy. Thành đang ngon giấc bị gọi giật dậy hai mắt vẫn còn lờ đờ, miệng ngáp dài một cái rồi mới quay qua chỗ Phú nói giọng ngái ngủ.
_ gì tự nhiên gọi tao mày.
_ con nít xóm mày chơi trốn tìm giờ này hả.
_ trốn gì, giờ này tụ nó đi ngủ chứ chơi bời gì.
Thành đáp, Phú đưa tai lắng nghe, nhưng tiếng cười khúc khích mới đó đã không còn nữa. Không gian xung quanh lại trở về trạng thái im lặng vốn có của nó.
_ sao nãy tao nghe thấy có tiếng con nít đếm số.
Phú tỏ ra thắc mắc lẩm nhẩm, Thành nghe xong xua tay nói:
_ chắc mày nằm mơ chứ giờ này thì làm gì có ai.
Đến đây Phú cũng cho rằng âm thanh đếm số văng vẳng bên tai khi nãy là do mình nghe nhầm bèn nằm xuống ngủ tiếp. Thành bị gọi dậy chưa thể dỗ giấc ngủ đành đi ra chỗ cửa sổ châm một điếu thuốc lá. Khi làn khói đầu tiên chưa kịp phả ra hết, anh nghe thấy tiếng của vợ mình gọi.
_ con bé qua đây ngủ không mình?
_ không phải nó đang bên đó ngủ với em sao?
Thành quay người lại hỏi, nghe xong Vy mới hốt hoảng nói.
_ không có em dậy chẳng thấy nó đâu, nãy giờ em tưởng con bé mò qua ngủ với anh.
Thành nghe vợ mình nói vậy tự nhiên cảm thấy có gì đó không hay, anh vội bật sáng tất cả các bóng đèn trong ngôi nhà, nhưng lại chẳng thấy tăm hơi của con bé Thu đâu cả. hai thằng bạn thân nghe thấy có động cũng dậy hỏi qua rồi bốn người lục tung căn nhà lên để tìm kiếm con bé Thu xem coi nó trốn ở góc nào. Nhưng kết quả vẫn là không thấy. Vẻ mặt Vy bấy giờ từ lo lắng chuyển qua sợ hãi, trong đầu cô liên tục hiện về hình ảnh xem trên mạng về những vụ buôn bán nội tạng trẻ em của đám bắt cóc. “Không lẽ ở xóm này cũng.. ” càng nghĩ cô lại càng thêm bủn rủn tay chân.
_ con bé nó trốn đâu được nhỉ.
Đạt phít hỏi, đoạn bật cái đèn led điện thoại cúi rạp người xuống nhìn vào trong gầm giường gọi:
_ Thu ơi.
Tất nhiên trong đó ngoài bụi ra thì chẳng có thấy con bé.
Phú lé nhìn về phía hai vợ chồng, tay chỉ ra cửa nói:
_ tao nghĩ con bé nó mò ra ngoài rồi, chứ căn nhà có chút xíu tìm nãy giờ có đâu.
_ cửa lúc tối tao khóa cả rồi.
Thành nói, ánh mắt nhìn về cánh cửa chính. Bấy giờ anh mới nhận ra nó không hề khóa mà chỉ khép hờ vậy mà từ nãy đến giờ cả bốn người không ai nhận ra điều đó. Trong phút giây, chả ai nói thêm câu nào vội vàng đạp tung cửa lao ra ngoài sân. Dưới ánh điện hắt ra khoảng không gian yên tĩnh ngoài sân, vẫn chẳng thấy bóng dáng con bé Thu đâu cả. Điều đó khiến cho mấy người bọn họ càng thêm phần lo lắng, còn chưa biết con bé nó ở chỗ nào thì bên phía bờ sông có giọng của một người đàn ông vọng lên. Cũng may nhà Thành nằm khá gần bờ sông nên có thể nghe rõ âm thanh ấy.