Chủ cũ - Chương 3
Nghĩ chắc bà cụ bị lãng tai, Đạt liền tiến lại gần hơn đoạn khẽ cúi đầu tỏ vẻ lễ phép. Lúc này hắn mới nhìn rõ nhân dạng của người đứng trước mặt mình, dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ ngọn đèn nhỏ của nhà bếp trông bà cụ đó khá gầy, hai má hóp lại ép chặt làn da nhăn nheo vào hàm răng để phần xương gò má nhô hẳn lên. Bà nhìn về phía hắn bằng cặp mắt lõm sâu vào bên trong hốc sọ nom đến là kỳ dị không thì cũng giống với mấy người chết đói hồi những năm bốn mươi.
_ cô mới lên chơi ạ, sau nãy giờ tụ cháu đến mà….
Lời chưa nói hết, bỗng bóng đèn trước mặt tắt vụt một cái rồi ngay lập tức cháy sáng lên. Nhưng bà cụ thì chẳng còn đứng ở đó nữa, nói chung là biến mất ngay trước mắt Đạt Phít. Vậy mà cái sự quái dị qua bộ não suy nghĩ của một kẻ đang lâng lâng vì lúa mạch, chuyện đó cũng chẳng có gì đáng để quan tâm cả.
_ mới đó mà đi vào nhà ngủ rồi.
Đạt thầm nghĩ rồi lại quay về bàn nhậu. Vừa ngồi xuống đã thấy Phú Lé đưa ly bia về phía mình nói:
_ mày đi đái gì mà lâu vậy?
Đạt đón lấy ly bia uống một hơi xong mới đáp lại:
_ nãy tao định vào rồi, nhưng gặp bà cụ ở phía sau bếp.
_ bà cụ nào, mày bị hoa mắt à?
Thành nói, ánh mắt tỏ ra khó hiểu. Định hỏi thằng bạn mình xem sau bếp mình có bà cụ nào thì thằng Phít đã cất giọng đầy mùi men lúa.
_ mà mẹ mày lên đây lúc nào mày không nói để tụ tao biết đường vào chào bà cụ.
_ mẹ nào cụ nào, bà già tao vẫn ở dưới quê tháng sau mới chuyển lên cơ mà.
Thành quay qua ánh mắt hơi nheo nheo lại tỏ ý thắc mắc nói, Đạt nghe xong nghệt mặt ra suy nghĩ vài giây rồi làm động tác đưa tay lên gáy gãi gãi đầu.
_ ơ thế bà cụ dưới nhà là ai?
Cả hai vợ chồng nghe xong đều nhoài người hướng ánh mắt nhìn xuống dưới cánh cửa gian bếp một cái. Dưới ngọn đèn vàng chiếu thứ ánh sáng đủ để soi rõ những thứ đồ lặt vặt mà Vy mới đi sắm lúc chiều thì chẳng có ai đứng ở đó cả.
_ mày có bị quáng gà không nhà tao làm gì có bà cụ nào. Thôi uống nốt lon này rồi nghỉ chứ tao thấy mày xỉn lắm rồi.
Thành quay lại nói, đoạn anh đưa ly bia về phía thằng bạn mình. Đạt Phít cùng với Phú Lé cũng đưa ly lên cụng một cái ” cạch”. Xong tên thanh niên này vẫn chưa đưa lên uống ngay mà quay qua phía Phú Lé.
_ này rõ ràng nãy tao có thấy bà cụ cỡ 70 tuổi bận đồ, đồ trắng ở ngay dưới bếp mà.
Thành nghe thấy vậy bất giác nhớ lại lời của gã lái xe ba gác lúc sáng: ” bà Năm chết trong căn nhà này…” cùng lúc đó một cơn gió ở đâu khẽ thổi tới làm cho sống lưng anh có phần hơi lành lạnh.
_ mẹ mày vớ va vớ vẩn, nhà tao thì làm đéo gì có bà cụ nào.
Anh nói nhằm xua đi cái ý nghĩ không mấy hay ho về ngôi nhà mình mới mua. Ngay cả Đạt Phít sau câu nói hắn cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng cả mẹ đẻ lẫn mẹ vợ thằng bạn mình hồi đám cưới mới chừng hơn bốn chục tuổi gì đó làm sao có thể là hai người đó được. Mà bà thì lại càng không đúng bởi bà của vợ chồng nó đều rũ áo chầu trời từ lâu. Vậy bà cụ đó là ai, sao lại vào trong nhà này ?
Đạt cứ thế suy nghĩ tới độ bia trong cốc bị nghiêng chảy xuống bàn lúc nào cũng chẳng hay. Phải đến khi Phú Lé nhắc:
_ làm gì mày đơ như ngỗng thế? uống đi!
Lúc đó hắn mới giật mình nhìn lại thấy bia đã trôi đi một khúc kha khá.
_ tao nghĩ..
Phú lé chưa để cho thằng bạn mình nói hết câu, liền quay phắt qua phía Thành, tay đẩy ly bia Đạt đang cầm lên gần miệng thúc giục.
_ thôi thôi mày uống dùm tao cái, mới bấy nhiêu tuổi đã nhìn gà hoá quốc rồi.
Đạt nghe vậy cũng đành đưa ly bia lên uống một hơi cạn sạch, xong cũng không thèm đôi co với hai thằng bạn thân nữa. Nhưng trong đầu hắn vẫn đinh ninh rằng ở trong gian bếp kia có một bà cụ, chỉ có điều việc đó không có gì để chứng minh hết. Cuối cùng sau vài ngụm sinh tố lúa mạch, câu chuyện Đạt Phít gặp bà cụ lạ mặt đứng trước cửa bếp cũng trôi đi mất. Mấy người bọn họ cưa nốt mấy lon bia cuối cùng mà không để ý rằng trong một thoáng giây có một đôi mắt xanh lè hiện lên bay lơ lửng trong không trung nhìn thẳng về phía phòng khách rồi vụt biến mất.
Đêm đó sau khi cưa hết gần năm thùng bia con rùa hai thằng bạn thân của Thành cũng xỉn ngoắc cần câu đành phải ngủ lại nhà vợ chồng anh. Cả ba tay đực rựa cứ thế nằm gác chân lên nhau ở căn phòng ngoài, còn hai mẹ con Thu ở bên trong căn phòng cạnh nhà bếp vốn trước đây là nơi nghỉ ngơi của bà Năm. Cũng là chỗ cách đây mấy năm người ta phát hiện ra xác của bà.