Chủ cũ - Chương 2
_ thôi tôi về, chiều hai mẹ con tôi qua chơi sau.
Đoạn bà quay lưng bước đi, và tất nhiên việc cho thằng con trai qua nhà chơi với con bé Thu chỉ là lời nói cho có. Mãi đến chiều, thậm chí là tối mịt người trong xóm đều không bước chân vào mặc dù hồi trưa Thành có ghé qua từng nhà để mời sang ăn mừng tân gia. Điều này khiến cho anh có đôi chút chạnh lòng nhưng đa số họ đều có lý do để từ chối nên cũng không trách gì được. Chưa kể họ đều đem quà sang mừng cho hai vợ chồng, chỉ là tất cả luôn tìm một lý do nào đó để từ chối bước vào bên trong căn nhà của hai vợ chồng anh. Cuối cùng vẫn chỉ là một mâm nhậu đơn với hai thằng bạn chí cốt. Sau một hồi cưa hết gần ba thùng bia, ai nấy đều cảm thấy lâng lâng. Đạt, tên thường gọi là Đạt Phít mới cất giọng lè nhè.
_ dô mừng mày có nhà mới, mà tiên sư tao không hiểu sao người xóm này đếch ai dám qua đây nhậu với anh em mình một bữa.
Rồi nó liếc ánh mắt lé của mình nhìn qua phía cánh cổng đối diện, nơi đó đang có một người phụ nữ trung tuổi ngồi bế đứa cháu trai trên ghế đẩu trước hiên nhà. Người đàn bà đó thấy có người bên kia để ý đến mình liền ẵm đứa bé đi vào bên trong sau đó khoá luôn cửa dường như đang tránh né ánh nhìn của những người có mặt trong căn nhà của bà Năm.
_ tao không biết, dô đi.
Thành nói đoạn đưa ly bia lên trước mặt để hai thằng bạn hưởng ứng theo. Sau tiếng cụng ly, Đạt Phít uống một hơi cạn sạch rồi cất giọng khàn khàn.
_ này, tao nghĩ ai sống sao thì kệ đi, có khi mày là người mới đến nên có chút gì đó.
_ kệ người ta, uống đi mày.
Phú nói thêm vào, tiện tay bật nắp lon bia nghe cái “pócc” rồi rót vào ly thằng bạn. Xong nhắm luôn miếng cánh gà đưa lên miệng cắn một miếng. Xong chưa kịp nuốt xuống đã phải nhè ra vì cái cảm giác chua chua nhớn.
_ này thịt gà mày mua đâu mà vị lạ thế?
_ thì vợ tao mua ở chợ chứ đâu, có gì hả mày.
_ thiu mẹ nó rồi.
Phú đáp, đoạn hớp một ngụm bia để xua đi cái cảm giác khó chịu bên trong khoang miệng.
_ mày nói thế nào chứ lúc nãy vợ tao vớt ra nó còn thơm phức mà.
Thành nói, bên kia Vy vợ anh cũng nói thêm vào.
_ đúng rồi con này lúc chiều em mua còn sống nguyên làm sao có thể hỏng được.
Đạt nghe xong cũng gật gù đưa đôi đũa gắp đại một miếng đưa vào bát:
_ đâu tao xem, có khi mày chưa súc miệng, nó chua mồm…
Dứt lời tên này chấm qua chút muối tiêu đưa lên miệng, xong chưa kịp cắn hết miếng thịt đã phải nhả ra vì cái mùi thiu nhớt của nó. Thấy bạn chồng mình nhăn mặt Vy cũng lấy làm lạ, rõ ràng khi cô mua con gà này vẫn còn đang gáy “o o” trong chuồng chứ có phải được chế biến sẵn đâu. Kể cả như thế thì sau vài tiếng cùng lắm là nguội ngắt thôi chứ làm sao có thể thiu như lời anh Phú nói được. Nghĩ rồi cô đặt chén cơm đang đút cho bé Thu xuống bàn qua bên mâm nhậu của chồng gắp thử một miếng đưa lên miệng. Rồi ngay lập tức nhả ra bởi thứ cô vừa mới cắn phải nó không có vị của thịt gà nữa mà nó nhão nhoẹt thiu thối giống như bị bỏ quên ở một nơi nào đó cả tuần liền.
_ sao lại thế được, rõ ràng em mới nấu lúc chiều mà.
Vy buột miệng sau khi nhổ miếng thịt ra, xong liền cầm lấy ly bia của chồng hớp một ngụm cho trôi đi cảm giác chua loét ở lưỡi.
_ chắc là mấy hôm nay trời nóng quá nên đồ ăn nó dễ thiu ấy mà không có gì đâu.
Thành nói, rồi cầm đĩa thịt gà đưa cho vợ, Vy hiểu ý đem nó vào bên trong nhà bếp đổ vào trong một cái bọc để mai đem cho mấy con chó trong xóm. Cô cũng chẳng để ý từ khi đem đống thịt thiu đó đổ đi, chúng lại có phần phân hủy nhanh hơn rất nhiều. Chả mấy chốc những miếng thịt còn một chút màu trắng đã chuyển sang tím rồi đen. Ở bên ngoài, Đạt Phít sau một hồi nạp lúa mạnh vào trong người bây giờ cái bụng cũng cảm thấy hơi tức tức bèn lảo đảo đi ra phía nhà sau giải quyết bầu tâm sự. Gió mát hiu hiu từ khúc sông cách đó không xa thổi vào khiến cho Đạt cảm thấy có chút lâng lâng, hắn thầm nghĩ với cái lương công nhân ba cọc bốn đồng của mình không biết đến bao giờ mới mua được một căn nhà nhỏ như thế này.
_ kệ chưa đến bốn giờ, biết ai giàu hơn ai.
Đạt lẩm nhẩm giọng lè lè như thể tự an ủi chính mình. Mặc dù hắn năm thì mười hoạ mới mua một tờ gọi là lấy vui, còn kết quả thì luôn là nằm ngoài con số tám giải. Toan kéo cái khoá quần nhốt con hoạ mi vào trong định quay về bàn nhậu, chợt Đạt thấy ở phía cánh cửa phụ dẫn vào gian bếp của ngôi nhà có một bà cụ độ 70 tuổi đứng chống tay vào tường nhìn về phía mình. Nghĩ người bên đó là mẹ của Thành hoặc Vy, hắn liền lễ phép chào với giọng điệu đặc sệt mùi men. Nhưng đáp lại Đạt Phít là sự im lặng đến lạ kỳ của người cũng như cảnh vật xung quanh, gió ngừng thổi, ếch chẳng kêu. Còn bà cụ thì vẫn hướng về phía Đạt không một phản ứng nào với câu chào vừa mới thốt ra khỏi miệng gã thanh niên đó.