Chủ cũ - Chương 14
_ này mọi người cũng ăn đi.
_dạ tụ cháu mới ăn lúc tối rồi ạ
Thành nói, ông cụ quay qua giải thích:
_ hầy đây là lọc bà cụ chúc phúc cho hai vợ chồng cậu đấy, ít nhiều gì cũng phải ăn một miếng cho bà ấy vui lòng.
Nói rồi lão đưa tay lấy một miếng thịt gà đưa lên miệng, hai vợ chồng thấy thế cũng làm theo. Vậy là cả đêm hôm ấy họ ngồi tâm sự với nhau rất nhiều điều. Về cuộc sống cô khổ của bà Năm khi còn sống, rồi về cái nghiệp làm thầy của lão ăn mày. Lão cũng có vợ con đàng hoàng, cuộc sống tuy không giàu sang cũng thuộc loại viên mãng. Ấy vậy mà trong một lần hành pháp diệt một con quỷ núi, cả vợ lẫn con lão đều chết bất đắc kỳ tử. Từ đó lão bỏ xứ đi ăn xin khắp nơi, gặp ai hữu duyên sẽ ra tay giúp đỡ. Và cũng chẳng thể lấy tiền công của họ.
Đến sáng hôm sau ông trước khi rời đi, ông lão ăn mày lập cho bà Năm một cái ban thờ. Từ đó trong xóm nhỏ người ta không còn nhìn thấy những sự ma quái xảy ra trong căn nhà nhỏ đó nữa. Dần dần họ cũng không còn xa lánh, căn nhà bắt đầu có người đến chơi rồi làm thân với vợ chồng Thành. Còn hai vợ chồng anh thì sau một năm, hai năm việc làm ăn ngày càng tốt hơn. Qua thêm vài năm Thành chuyển sang kinh doanh quần áo, sau một thời gian ngắn mà hai vợ chồng anh mua thêm đất xây ngôi nhà nhỏ kia thành căn biệt thự mini ba lầu theo lối tây âu. Xong số vàng chôn dưới nền nhà anh vẫn nhất định không đào lên mà để nguyên dưới đất dù bà Năm có về báo mộng để cho hai vợ chồng lấy xài. Về phần Phú Lé và Đạt Phít cũng trở thành mọt chi nhánh nhỏ của vợ chồng Thành, nói chung cũng có nhà xe đầy đủ.
Buổi sáng hôm nay, Thành làm mâm cơm mời bà Năm ăn đám giỗ nội mình. Hai bà sau thời gian hưởng hương hoa trên ban thờ chung với nhau bây giờ cũng thân lắm. Nhang vừa cháy được một đoạn thì bên ngoài có tiếng còi xe oto, Thành ngó ra bên ngoài thấy hai chiếc xe hơi gắn logo sao ba cánh đậu ngoài sân. Trên xe Đạt Phít cùng với Phú Lé mở cửa bước xuống nở nụ cười tươi rói. Thành rảo bước đi ra vỗ vai hai thằng bạn thân nói:
_ mẹ hai thằng mày tới muộn thế.
… tiếng cười rộn rã lại vang lên. Tình bạn giữa ba người vẫn keo sơn không thay đổi từ khi nghèo khó cho đến lúc sang giàu. Về phần lão ăn mày thì sau cái ngày hôm ấy cả hai vợ chồng không ai còn gặp lại. Riêng hai người anh em con bà Năm, sau vài năm cũng bỏ xứ nghe đâu là vượt biên qua nước ngoài không có thông tin nữa.
Hết.