Chủ cũ - Chương 13
Thứ ánh sáng mờ ảo hắt lên trên bức tường bóng của bốn người đang có mặt tại đó. Lão ăn mày hướng mắt nhìn lên trần nhà, Thành cũng nhìn theo rồi bỗng nhiên anh giật mình lùi lại phía sau một bước miệng thốt lên. “ma…ma” khi thấy một cái bóng đen xì bám trên lớp tôn lạnh lắc lư cần cổ làm cho bộ tóc dài cứ thế đong đưa qua lại trước ánh mắt sợ hãi của Thành.
Trong giây phút đó, chợt nhớ lại lời của tay tài xế lái xe ba gác ” bà Năm chết trong căn nhà này” anh thốt lên trong vô thức.
_ bà Năm..
Cái bóng trên nóc nhà nghe thấy vậy từ từ quay cái đầu 180 độ hướng thẳng khuôn mặt xuống chỗ Thành từ cái cái miệng sâu hoắm đen ngòm phát ra thứ âm thanh khùng khục.
_ sao mày dám lấy nhà của tao, còn dám mời thầy pháp về trấn yểm tao …. Hả.
Quỷ hồn nói giọng đầy giận giữ, lão ăn mày nhìn lên đáp lại:
_ nhà cậu đây không biết nên có mạo phạm đến bà, nhưng vợ chồng nó mua lại căn nhà này có giấy trắng mực đen làm sao có thể gọi là chiếm đoạt được.
Hồn ma bà Năm vươn cái cổ dài ra đưa khuôn mặt sát xuống chỗ lão ăn mày.
_ còn lão, lại tính đến đây trấn yểm ta như thằng thầy pháp hôm qua sao?
_ không! ( lão ăn mày lắc đầu đáp) tôi chỉ muốn nói chuyện thương lượng với bà để bà trả lại mấy vía cho cháu bé.
_ là chúng nó gây sự mời pháp sư đến trấn hồn ta trước.
Hồn ma bà Năm nói, lão ăn mày phản bác.
_ nhưng nếu bà không trêu con bé Thu dẫn nó ra tận bờ sông thì ai mời thầy về làm gì.
Bóng ma im lặng quay qua nhìn hai vợ chồng Thành khẽ lắc lư cái đầu. Lão ăn mày lại tiếp tục nói:
_ tôi biết sự cô độc bà phải trải qua suốt bao nhiêu năm tháng khiến cho con người bà trở nên khó chịu khi có người lạ đến ở nhà của mình. Nhưng bà nghĩ xem liệu đuổi hết những kẻ đến đây đi, ai có thể lo nhang khói cho bà. Rồi bà định làm hồn ma vất vưởng trên nhân gian này đến bao giờ?
_ nếu bà Năm chịu thả vía con gái con ra, con hứa sẽ lập bàn thờ nhang khói tử tế cho bà.
Thành nói thêm vào, Vy cũng phụ hoạ theo.
_ xin bà thương cho, cháu nhà con nó còn bé.
_ đấy bà xem, hai vợ chồng nó xa lạ như thế mà có lòng khác gì con cháu trong nhà đâu. Mình là người lớn chấp gì, thả vía cháu bé ra đi.
Lão ăn mày nói, hồn ma bà năm hạ xuống trước mặt mấy người suy nghĩ một hồi đáp.
_ thôi để tôi thả, thực ra tôi cũng không muốn giữ hồn con bé. Chỉ là…
_ là sao vậy cụ ?
Lão ăn mày hỏi, bà Năm ngập ngừng một hồi rồi mới trả lời.
_ thực ra tôi có chôn dưới đất một số vàng. Tôi không muốn cho hai cái thằng trời đánh kia biết, và cũng không muốn bất cứ ai đào được nó nên…
_ vàng thì quý thật đấy, nhưng bà cứ ở đây ôm khư khư nó liệu có tốt không?
Lão ăn mày nói, bên cạnh Thành nghe đến vàng trong lòng cũng chẳng có chút xao động nào. Anh nói:
_ chúng con cũng chẳng cần số vàng tiền gì cả, nếu cụ cần con sẽ đem tất đến chỗ an táng cụ chôn nó tại đó.
_ ta nghĩ rồi cũng chẳng cần đến nó nữa, khi còn sống ta chẳng có chút tình cảm gì từ hai thằng nghịch tử. Khi chết đi cũng cô đơn lạnh lẽo, còn chúng nó thì hết tranh quyền thừa kế lại lôi nhau ra vì tiền chia bán đất bán nhà. Nay lại nhận sự quan tâm của hai vợ chồng coi như mãn nguyện rồi.
Bà Năm nói giọng trầm buồn đoạn xoè name ngón tay ra trước mặt Vy, từ trong lòng bàn tay từ từ xuất hiện mấy cái đốm sáng bay ra nhập thẳng vào trong người bé Thu. Độ chục giây sau mắt nó trở nên tinh anh hơn, không còn đỡ đẫn như lúc trước nữa.
_ con cảm ơn bà Năm, cảm ơn bà Năm.
Vy xúc động nói, lúc này nhân ảnh bà Năm không còn là cái bóng đen xì nữa mà hiện ra như một bà cụ mờ mờ ảo ảo. Bé Thu nhìn thấy vậy không tỏ ra sợ hãi mà nó nở nụ cười tươi nhớ lại giấc chiêm bao hôm bữa.
_ cụ, cụ chơi với con nè mẹ.
_ ừ sau này cụ sẽ ở với chúng ta.
Vy nói, Thành cũng gật đầu, lão ăn mày nói thêm vào.
_ mọi chuyện coi như xong, giờ có mâm cơm hai vợ chồng nó chuẩn bị sẵn dưới bếp mời cụ ăn miếng lấy thảo.
Thành nghe vậy lập tức đi xuống dưới bếp bê mâm thức ăn lên đặt ở bàn cúng, xới một bát cơm nóng đầy ụ nghi ngút khói đưa hai tay về phía bà Năm.
_ vợ chồng cháu mời bà dùng bữa.
Lão ăn mày cũng thắp thêm mất que nhang. Bên này bà lão rưng rưng hít một hơi thật dài.
_ đã lâu rồi ta không được ai cúng đồ ăn ngon như vậy.
_ dạ nếu bà không chê thì sau này vợ chồng cháu xin được thờ tự bà như gia tiên trong nhà.
_ được thế thì còn gì bằng.
Bà Năm nói, rồi lại hít mùi hương bay ra từ mâm cơm cúng. Lần này mấy món đồ ăn trên mâm cơm không bị thiu thôi như hôm làm lễ tân gia nhà. Chừng một hồi bà Năm cảm thấy no bụng quay qua nói với hai vợ chồng và ông lão ăn mày.