Chủ cũ - Chương 12
_ con gái cậu bị câu mất vài phách, cơ thể bây giờ như cái nhà trống rất dễ bị đám âm hồn chiếm xác. Tôi dùng thuật định hồn để khóa lại nhằm tránh mấy sự quái quỷ không đáng có, còn bây giờ anh mau làm thủ tục cho con bé về nhà, đêm nay tôi sẽ lấy lại vía cho nó.
Cả Thành lẫn Vy nghe xong không hiểu thuật ấy là gì, xong trong lòng cũng tự cảm thấy an tâm phần nào. Sau một hồi làm các thủ tục và ký vào vài tờ giấy cam kết này kia, thì. Thu cũng được xuất viện với một vài đơn thuốc chủ yếu tốt cho đường tiêu hóa. Để thuận tiện cho việc di chuyển, Thành bắt một chiếc taxi cho vợ con mình cùng lão ăn mày về nhà trước. Còn anh tranh thủ chạy qua chợ mua tiền vàng mã, đồ làm cơm cúng theo lời dặn của ông cụ.
Ở phía xóm nhỏ. Khi chiếc xe taxi màu xanh da trời vừa dừng lại có không ít người dân trong con ngõ nhỏ ấy hướng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía ba người rì rầm bàn tán. Có bà lão độ hơn bảy mươi tuổi ngó đầu qua hàng rào gỗ nói:
_ nhà đấy có quỷ ấy, khổ qua tao thấy thằng kia ôm con bé chạy ra khỏi đó mà khiếp hết cả người.
_ không khéo rồi lại bỏ nhà mất thôi, đến khổ.
Một người khác nói thêm vào, lão ăn mày thấy vậy nói vừa đủ cho Vy nghe thấy âm giọng chứa đầy sự quả quyết:
_ đừng lo tối nay ta sẽ giải quyết cho xong chuyện này, hai vợ chồng chẳng cần phải chuyển đi đâu cả.
Đoạn cả hai rảo bước về phía căn nhà cuối ngõ, đến nơi lão ăn mày nhìn vào đống giấy màu vàng vẽ giun dế dán đầy cổng khẽ lắc đầu.
_ đúng là cái bọn lừa đảo.
Vy để bé Thu đứng xuống đất thò tay mở cánh cổng nghe ông cụ nói vậy cũng buộc miệng chửi:
_ mẹ nó lừa vợ chồng con đến hai chục triệu đấy cụ ạ.
Lão ăn mày thở hắt ra một hơi, tiện tay giật lá bùa “pha kè” ném xuống đất.
_ hừ lừa lọc cho cố vào rồi, của thiên rồi cũng trả địa mà thôi.
_ con cũng mong là vậy.
Vy nói, đoạn mở toang cánh cổng ẵm con gái mình vào trong nhà đặt nó ngồi trên cái ghế ở phòng khách rồi đi cắm ấm nước siêu tốc pha bình trà nóng. Cô rót một tách nước đưa về phía lão ăn mày nói:
_ nhà con chả có gì tiếp mong cụ thông cảm.
Ông cụ đón lấy khẽ gật đầu đáp:
_ cảm ơn chị, như này cũng là quý hóa lắm rồi.
Đoạn đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi hướng ánh mắt về đống giấy vàng khè trên tường nhà.
_ Giờ tôi với chị tranh thủ dọn hết đống giấy lộn này đi đã.
Nói rồi cả hai đi xé hết mấy lá bùa của lão thầy dởm dán chi chít trên tường. Sau khi Vy đem nó ra bãi đất đôt thành tro quay vào nhà cũng là lúc Thành về tới. Cả hai lại tranh thủ làm một mâm cúng thịnh soạn chuẩn bị cho cái lễ tối nay, còn làm thêm một mâm cơm để thiết đãi lão ăn mày. Thời gian cứ mau chóng trôi đi chả mấy chốc không gian đã trở nên tối mịt, bấy giờ lão ăn mày mới bày một cái đàn lễ nhỏ ngay giữa phòng khách. Trên bàn lễ chẳng có gì ngoài một bát nhang nhỏ, cũng chẳng thấy lão mặc đạo bào hay cầm kiếm như gã thầy cúng hôm rồi. Thành nom thấy thắc mắc hỏi thì lão giải thích:
_ thực ra tôi không bắt quỷ mà sẽ đàm phán, chính vì thế mới nhờ cậu làm mâm cơm cúng chứ không phải sắm những thứ có khả năng sát quỷ.
_ nhưng tại sao không bắt mà phải đàm phán vậy cụ.
_ ai cũng có nỗi niềm, lúc bấm quẻ cho vợ chồng cậu tôi có cảm nhận được nỗi oán tình của linh hồn đang ám ngôi nhà này.Nói chung lát nữa cậu sẽ hiểu.
Nói rồi lão châm lên mấy que nhang đưa day lên bắt quyết miệng lầm rầm đọc chú ngữ, Thành thấy thế cũng chắp tay thành tâm niệm ” nam mô…” và anh cũng chẳng biết niệm gì ngoài hai câu đó, trong lòng thầm mong mọi sự sẽ diễn biến tốt đẹp. Còn Vy bế con gái đứng bên cạnh hướng ánh mắt lo lắng nhìn về phía mấy que nhang đang cháy đỏ rực. Sau một hồi đọc chú, từ bên ngoài không gian vắng lặng tăm tối bỗng nổi lên một trận cuồng phong cuốn theo bụi đất ào ào thổi vào bên trong nhà. Cơn gió mạnh đến nỗi làm cho mấy cánh cửa sổ lẫn cửa chính rung lên bần bật, cùng lúc đó cái bóng đèn trên đầu cũng phát ra tiếng kêu rèn rẹt chớp tắt liên hồi.
_ tới rồi sao ?
Lão ăn mày nói, Vy nghe vậy cảm giác gai hết sống lưng cô ôm chặt Thu vào lòng như sợ con bé lại bị thứ không thuộc về thế giới này làm hại đến nó. Gió ngừng thổi, nhưng cái bóng đèn chiếu sáng cho gian phòng khách cũng vụt tắt hẳn để cho bóng tối mù mịt bao phủ lấy bốn người họ. Lão ăn mày mò trong tay nải ra hai cái đèn cầy đặt lên bàn thắp sáng nó, ánh lửa ban đầu màu vàng sau dần chuyển sang màu xanh lục treo lơ lửng trên không trung cách tim đèn một khúc nom chẳng khác gì lũ ma trơi đang nhảy múa.