Chủ cũ - Chương 11
_ cô làm cho cháu một tô cháo nữa.
Thành hướng mắt về phía bà chủ quán cháo, đoạn lấy một trong hai tô mình mới mua đỡ đầu ông lão dậy. lão ăn mày sau một hồi được nạp chất hồ vào trong cái dạ dày trống tuếch cũng đã lấy lại được chút sức lực, bấy giờ có thể thều thào nói mấy câu với người vừa mới giúp đỡ mình.
_ cảm ơn cậu, cảm ơn mọi người.
_ có gì đâu, ông cứ ngồi đây nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Thành nói rồi dìu ông lão ăn mày đến gốc cây gần đó, trước khi đi anh còn dúi vào tay ông cụ mấy chục ngàn còn lại trong túi.
_ này ông ăn nốt đi cho nóng, để nó nguội hết.
Bà bán cháo nhắc khi thấy lão ăn mày cứ nhìn chăm chăm về phía người thanh niên vừa mới rời đi.
_ thật đúng là.
_ là sao cơ.
Bà chủ quán nhíu mắt hỏi. Lão ăn mày không đáp lời chỉ khẽ lắc đầu đưa mấy ngón tay run run bấm vào nhau rồi thở dài một hơi.
_ lão này đến lạ.
Bà lẩm nhẩm, vừa hay lúc này có vài người đến mua hàng. Sau một hồi bận tối mặt, bà quên luôn biểu hiện khác thường của lão ăn mày. Còn lão thì vẫn cứ bấm ngón tay, chốc chốc lại lẩm nhẩm một điều gì đó mà chỉ có một mình lão mới nghe được.
Đến trưa Thành lại ra chỗ quán cháo lúc sáng mua, tại đây ông lão ăn mày vẫn ngồi ở gốc cây ấy. Trông sắc mặt của lão đã khá hơn lúc sáng rất nhiều. Vừa thấy anh ông cụ liền chống tay đứng dậy tiến đến gần người thanh niên giúp đỡ mình.
_ này cậu!
Lão ăn mày gọi, Thành quay lại thấy ông cụ đã có sức sống hơn lúc mới gặp trong lòng cảm thấy vui vui, tuy nhiên anh cũng có chút ý nghĩ rằng là: ” ăn mày quen ngõ” bèn lấy ra ít tiền biếu lão xem như làm phúc hồi hướng cho con gái mình. Nhưng chưa kịp làm gì thì lão đã đưa tay cản lại nói:
_ ấy tôi gọi cậu không phải để xin thêm tiền, mà là có chuyện này cần phải nói cho cậu biết.
_ có chuyện gì vậy cụ ?
_ trước tiên tôi cảm ơn cậu đã giúp tôi lúc sáng, thật không có cậu thì… sau tôi muốn hỏi cậu một việc.
Lão ăn mày nói, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Thành biểu hiện câu hỏi lão sắp nói ra có phần nghiêm trọng lắm.
_ vâng cụ nói đi.
_ mấy nay có phải cậu gặp phải vấn đề tâm linh phải không ? Tôi thấy có nhiều âm khí quẩn quanh thân cậu.
Thành nghe xong khẽ gật đầu cho qua chuyện, anh nghĩ chắc cũng chỉ là một câu hỏi bâng quơ. Sau khi đem hơn hai mươi triệu dâng cho lão thầy dởm, giờ mấy vụ bói toán này kia anh chẳng còn tin tưởng mấy. Toan quay bước rời đi thì ông lão ăn mày lại nói thêm vào:
_ con gái cậu tỉnh rồi nhưng thần trí không được như trước bởi nó đã bị bắt mất vài vía. Mà tôi đoán không nhầm thì chính cái thứ ở trong nhà anh làm chuyện này.
Câu nói ấy khiến cho Thành bất giác lạnh sống lưng, anh không thể tin một người xa lạ vừa mới gặp lại có thể biết vấn đề mình đang phải đối mặt mấy hôm nay.
_ sao sao cụ có thể biết.
Thành lắp bắp, lão ăn mày xua tay nói:
_ mấy này cậu không cần quan tâm làm gì, nếu cậu không phiền thì tôi xin giúp cậu một tay coi như trả ơn.
_ vậy thì tốt quá mong cụ ra tay giúp đỡ, hết bao nhiêu con xin lo đủ.
_ cậu đừng nói chuyện tiền nong làm gì, mấy thứ đó tôi đâu có cần đến.
lão ăn mày xua tay nói, Thành nghe xong cảm thấy khá là ngạc nhiên không hiểu một người ở hoàn cảnh khốn khó như lão lại có thể giúp mình mà không cần lấy một đồng tiền công.
_ vậy cụ cần sắm đồ lễ gì không để con đi.
_ cậu cứ làm một mâm cơm nhỏ. Như bình thường thôi không cần phải phức tạp làm gì. Còn bây giờ dẫn tôi vào xem con bé nhà cậu thế nào đã.
Lão ăn mày nói rồi khoác cái tay nải vá chằng vá đụp dính đầy bụi đất của mình lên vai, Thành thấy vậy cũng mau chóng dẫn ông cụ về phòng bệnh. Trên chiếc giường trải gra trắng xóa, bé Thu ngồi im lìm hướng ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào bức tường sơn xanh trước mặt. Còn Vy đang gọt một trái táo nhỏ bên cạnh con gái mình, vẻ mặt cô lúc này cũng khá là mệt mỏi.
_ chào cụ.
Vy khẽ cúi đầu chào khi thấy lão ăn mày cùng với chồng mình vừa bước vào phòng, rồi nhìn qua phía Thành. Anh hiểu ý liền nói ngay:
_ anh gặp được người có thể giúp đỡ gia đình mình rồi.
_ vậy hả ?
Cô nói trong sự vui mừng vẫn còn có chút nghi ngờ về khả năng của lão ăn mày trước mắt. Về phần lão cũng chẳng cần nhắc lại những gì mình đã luận ra khi gieo quẻ lúc sáng mà chỉ lặng lẽ tiến đến chỗ Thu tay phải bôi lên mi tâm con bé một thứ chất bột màu đỏ như son. Tay trái bắt một thủ ấn ngang miệng lầm rầm đọc một loại ngôn ngữ nào đó mà cả hai nghe đều không hiểu.
_ đấy là cái gì vậy cụ?
Thành thắc mắc hỏi, lão ăn mày kết thúc bài chú bằng một chữ “Định Hồn” sau đó quay qua nói với người thanh niên đứng bên cạnh mình.